“Lát nữa đấu với ai? Nói trước, hôm nay tôi không làm dự bị đâu.”
“Nghe nói từ lâu B đại nhiều mỹ nam, vừa nãy cái người đứng hàng cuối trong đội cổ động viên các cậu thấy chưa?”
“Chậc chậc, cái eo đó, vừa nhỏ vừa trắng.”
Đám người bật cười ầm lên.
Tay tôi khựng lại, theo phản xạ muốn tăng tốc động tác.
Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
“Câm miệng.”
Tiếng cười lập tức tắt ngúm.
Có một giọng điệu cợt nhả tiếp tục vang lên:
“Bùi đội trưởng, tôi nói thật nhé, ngày nào cũng mang cái mặt như người chết, cũng chỉ có bà xã mới chịu nổi anh.”
“Nhưng mà… anh chạy tới đây làm gì?”
07
Ánh nhìn đó rơi thẳng lên người tôi.
Trên phần eo trần nổi lên từng lớp da gà li ti.
Tôi khẽ run ngón tay, theo bản năng kéo vạt áo xuống, che đi vùng da ấy.
Người đàn ông khẽ cười một tiếng.
Mang theo chút lười nhác trêu đùa, chậm rãi mở miệng:
“Đi bắt mèo.”
Mặt tôi lập tức trắng bệch.
Giọng này…
Là Bùi Thanh Hành!
Khoảnh khắc hắn cất lời tôi đã nhận ra ngay.
Bình luận trước mắt nổ tung:
【Ha ha ha cười chết mất! Vai phụ ngơ luôn rồi à? Nam chính thật sự tìm tới rồi!】
【Nhìn tay hắn run kìa, chắc sắp tè ra quần luôn rồi hi hi~】
【Vai phụ ác độc đáng đời! Lừa tiền còn dám chủ động đòi chia tay? Giẫm mặt thái tử gia xuống đất à?】
【Ngồi chờ màn lộ mặt, xem nam chính xử hắn chết thế nào!】
Mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt cả lưng.
Tôi không dám quay đầu.
Chỉ cảm thấy áp lực phía sau càng lúc càng gần.
Rồi dừng lại ngay sau lưng tôi.
Hắn hơi cúi người, môi gần như dán sát vành tai tôi.
“Học trưởng, cậu có thấy con mèo đó không?”
“Móng vuốt sắc lắm, cào chủ nhân xong thì chạy mất.”
“Cậu nói xem…”
Hắn khẽ cười một tiếng, mang theo chút lạnh lẽo nguy hiểm.
“Tôi nên phạt hắn thế nào đây?”
08
Tôi cứng đờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
Hơi thở ấm nóng lướt qua sau tai, mơ hồ không rõ.
Thậm chí tôi còn ngửi thấy mùi tùng lạnh nhàn nhạt trên người người đàn ông phía sau.
Nhịp tim đập đến mức màng tai ong ong.
Tôi siết chặt tay, ép mình bình tĩnh lại.
Hít sâu một hơi, chậm rãi quay người.
Quả nhiên là hắn.
Bùi Thanh Hành đứng ngay phía sau tôi, cách nửa bước.
Cao hơn trong ảnh, lạnh hơn trong ảnh.
Đường nét ngũ quan sắc sảo, xương mày cao, môi mỏng hơi cong lên.
Nhưng trong mắt lại không hề có ý cười.
Đen trầm như mực, như muốn nuốt chửng người ta vào trong.
Tôi sởn cả da đầu, miễn cưỡng nặn ra một vẻ mặt khó hiểu.
“…Mèo gì?”
“Tôi không thấy.”
Bùi Thanh Hành không nói gì.
Cảm xúc nơi đáy mắt khiến người ta không nhìn thấu.
Tên con trai đứng cạnh bên kia đột nhiên chen vào.
“Ơ? Cậu chẳng phải cái người vừa nãy ở hàng cuối đội cổ động viên trên sân khấu sao?”
“Cậu thế mà là con trai à?!”
Ngay sau đó, hắn ta nhìn tôi rồi lại nhìn Bùi Thanh Hành.
Trong giọng điệu mang theo chút hóng chuyện:
“Anh Bùi, hai người quen nhau à?”
Tim tôi siết chặt, gần như bật thốt lên:
“Không quen!”
Giọng còn lớn đến mức chính tôi cũng giật mình.
Theo bản năng lùi nửa bước, kéo giãn khoảng cách.
Tôi giữ vẻ mặt lạnh nhạt:
“Học trưởng, nếu không còn chuyện gì thì làm ơn tránh ra, đừng chắn đường.”
Nói xong tôi nghiêng người định chuồn đi.
Ngay lúc vai lướt qua cánh tay hắn, một bàn tay lớn khớp xương rõ ràng chặn trước mặt tôi.
“Khoan đã.”
Bùi Thanh Hành khẽ nghiêng mắt nhìn qua.
Ánh mắt hắn trầm xuống, chậm rãi lên tiếng:
“Giọng của cậu… nghe sao có vẻ hơi quen.”
09
Tôi cười khan hai tiếng, trong lòng chột dạ.
“Chắc tại tôi có giọng đại chúng?”
“Nhưng bạn học à, cách bắt chuyện của cậu hơi cũ rồi đó.”
Tôi ngước mắt nhìn hắn, như thể muốn che giấu gì đó mà bổ sung thêm một câu:
“Tiếc là tôi không thích con trai.”
Vừa dứt lời, sắc mặt Bùi Thanh Hành lập tức âm trầm xuống.

