“Tiết Triệt, những điều em vừa nói, không có cái nào là lý do để anh ngừng yêu em cả.”

“Em dùng ảnh giả lừa anh, là vì anh cho em cảm giác an toàn không đủ, em mới không dám nói thật.”

“Tham tiền? Vậy thì quá tốt, anh vừa khéo nhiều tiền.”

Tôi ngơ ngác nhìn hắn.

Bùi Thanh Hành bước về phía tôi, ánh mắt sâu thẳm.

Hắn cúi đầu hôn lên khóe môi tôi, khẽ nói:

“Còn việc em háo sắc, bảo bối, em chắc chắn đây không phải là phần thưởng cho anh sao?”

Một chút u ám cuối cùng trong lòng tôi cũng tan sạch.

Tôi buồn cười mà giơ tay ôm ngược lấy hắn.

“Anh nhận ra tôi kiểu gì vậy?”

Trong lúc yêu qua mạng tôi chẳng hề tiết lộ chút thông tin nào của mình, sao hắn lại có thể nhìn phát nhận ra ngay được?

Bùi Thanh Hành siết chặt tay, giọng truyền từ trên đỉnh đầu xuống:

“Hồi đó lúc vô tình gọi video với bạn cùng phòng của em, anh đã thấy hơi nghi ngờ rồi.”

“Ánh mắt hắn nhìn anh quá xa lạ, hoàn toàn không giống giọng làm nũng của em bình thường.”

“Sau đó ở trường em, anh liếc một cái đã nhận ra em trên sân khấu.”

Ngón tay hắn lướt qua eo tôi,

“Bảo bối, em không biết nốt ruồi ở eo em đặc biệt đến mức nào đâu.”

22

Tôi âm thầm cắn răng.

Xem ra người này bình thường không ít lần làm chuyện xấu với ảnh của tôi.

Mới có thể nhớ rõ từng chi tiết nhỏ đến vậy trên người tôi.

“Đúng rồi, chuyện Trương Chiêu bỏ thuốc anh, anh định xử lý thế nào?”

Giọng điệu của Bùi Thanh Hành nhàn nhạt:

“Anh đã tìm người điều tra, phát hiện luận văn của hắn là gian dối, cũng đã báo lên trường rồi. Hắn không chỉ không tốt nghiệp được, sau này muốn tìm việc cũng khó.”

Tôi hít vào một ngụm khí lạnh.

Bùi Thanh Hành quả nhiên ra tay rất tàn nhẫn.

Nhưng ngay lúc đó, hắn lại khẽ cười một tiếng, thong thả lau tay sạch sẽ, kéo tôi xuống dưới thân.

Đôi môi nóng rực áp sát bên tai, hơi thở bỏng rát.

Mang theo sự dụ dỗ đầy nguy hiểm.

“Bé cưng, vào lúc này em còn có tâm trạng nghĩ đến người khác……”

“Xem ra, là tối qua tôi chưa đủ cố gắng.”

Lúc này tôi mới phản ứng lại, giãy giụa muốn ngồi dậy.

“Anh tránh ra, em đói rồi, em muốn ăn cơm……”

“Vợ ngoan, để anh ăn no trước đã.”

“Bùi Thanh Hành anh đúng là khốn kiếp!”

“Ừ, đúng. Vợ xinh thật đấy.”

“Bùi Thanh Hành.”

“Ừ?”

Tôi nhìn dải ngân hà trong mắt hắn, chôn mặt vào hõm cổ hắn.

Giọng nói trầm trầm.

Nghiêm túc và trịnh trọng:

“Em cũng yêu anh.”

Cánh tay hắn chợt siết chặt, ôm tôi vào lòng, lực mạnh đến mức như muốn nghiền tôi hòa vào máu thịt.

Rất lâu sau, hắn khàn giọng lên tiếng:

“Vợ à, sau này đừng nói chia tay nữa.”

“Anh không chịu nổi lần thứ hai đâu.”

Ánh nắng ngoài cửa sổ tràn vào, trải đầy một đất vụn vàng.

Bình luận cuối cùng lướt qua:

【Xong rồi, sao tôi lại thấy có chút dễ đổ thế này……】

【Mắng từ đầu tới giờ, kết quả nam chính từ đầu đã chỉ thích nam phụ thôi?】

【Vậy rốt cuộc mấy bình luận ác độc đó là ai phát ra! Ra đây chịu đánh đi!】

【Thôi được rồi thôi được rồi, chúc các người hạnh phúc còn không được à!】

【Tên đào mỏ chết tiệt…… thôi, đào được thái tử gia cũng là bản lĩnh.】

Tôi nhắm mắt lại, khóe môi không nhịn được mà cong lên.

Mặc kệ là bình luận gì, dự đoán gì.

Tương lai.

Tôi chỉ sẽ làm theo trái tim mình.

Scroll Up