Hệ thống nói với tôi, quỷ dị giống như bông hoa trồng trong đất, đã cắm rễ thật sâu vào game kinh dị, nếu muốn thoát khỏi trò chơi, trở thành một con người trong thế giới thực, sẽ phải trả một cái giá cực kỳ đắt.

Có thể sẽ thành công, cũng có thể thất bại.

Tôi nhường quyền lựa chọn cho Úc Trì Châu.

Nếu anh ấy chọn đến tìm tôi, thì quá tốt.

Nếu anh ấy bỏ cuộc, cùng lắm thì tôi tiếp tục làm kiếp trâu ngựa cày cuốc trong thế giới thực, không có số tiền thưởng khổng lồ mà hệ thống ban cho, tôi vẫn có thể sống rất tốt.

Nhưng tôi biết, Úc Trì Châu nhất định sẽ đến tìm tôi.

Hôm đó tan làm, tôi nghe đồng nghiệp nói dưới lầu có một vụ tai nạn giao thông.

“Chàng trai đó nhìn mới khoảng hai nhăm hai sáu, lúc đó bị đụng vỡ đầu chảy máu, nghe nói gãy mất ba cái xương sườn, tay cũng gãy luôn.”

Tôi bật dậy, gặng hỏi:

“Cậu ấy có phải trông rất đẹp trai, sau gáy còn có một vết bớt hình trăng khuyết không?”

Đồng nghiệp bị tôi làm cho giật mình, trả lời lấp lửng:

“Trăng khuyết gì thì tôi không thấy, nhưng cậu đó đúng là rất đẹp trai, đẹp hơn mấy diễn viên trên tivi nhiều… Ây, Tiểu Giang, cậu chưa chấm công mà!”

Lúc tôi lao vào bệnh viện, vừa hay đi lướt qua vài bác sĩ mặc áo blouse trắng.

“Bệnh nhân giường 19 đi đâu rồi? Gãy xương sườn, tay cũng gãy, thế mà vẫn chạy được?”

“Đã gọi cho người nhà cậu ta chưa?”

“Chưa, danh bạ của giường 19 trống trơn, tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội cũng chẳng có ai theo dõi lẫn nhau.”

“Tiếp tục tìm đi, tôi không tin lại có kỳ tích y học thế này, gãy mấy cái xương mà vẫn chạy nhảy trốn tìm được.”

“Xin hỏi mọi người đang nói về…”

Tôi vừa mở miệng, từ lối thoát hiểm bên cạnh có hai cánh tay vươn ra, bịt miệng lôi tuột tôi vào trong.

Vừa ngẩng đầu lên, Úc Trì Châu đầu quấn băng trắng toát, cả người nồng nặc mùi thuốc sát trùng.

Nhìn thấy tôi, anh lại phát bệnh, đôi tay vừa nãy còn đầy sức lực ngoan ngoãn buông thõng xuống.

“A Tuy, anh đau quá.”

“Hệ thống nói em ở công ty, lúc anh đi tìm em thì bị xe đụng, bọn họ tiêm cho anh nhiều mũi lắm, còn quấn băng gạc với bó bột cho anh nữa.”

“Nhưng anh nghĩ em không thấy anh chắc chắn sẽ lo lắng, nên anh trốn ra tìm em.”

Đèn cảm ứng âm thanh ở lối thoát hiểm tắt ngấm.

Nhưng đôi mắt của Úc Trì Châu vẫn rất sáng, như thể chứa đựng cả ngàn vì sao trên thế gian.

Úc Trì Châu lấy từ trong áo bệnh nhân ra một bông hồng được bảo vệ cẩn thận.

“Anh mang hoa cho em rồi, em có nhớ anh không, A Tuy?”

“Nhớ.”

Tôi đáp lại anh bằng một nụ hôn nồng cháy.

Hết cách rồi, rời khỏi game kinh dị, ông xã thích giả vờ đáng thương của tôi, bây giờ đã ốm yếu thật rồi, đành phải dựa dẫm vào tôi thôi.

14

**Ngoại truyện của Úc Trì Châu**

Lần đầu tiên Úc Trì Châu gặp Giang Tuy Chi là năm năm tuổi, tại Trại trẻ mồ côi Những Ngôi Sao.

Khi đó Giang Tuy Chi đang an ủi một bé gái đang khóc nhè, cậu cứ đứng chôn chân tại chỗ do dự hồi lâu, rồi nhường viên kẹo của mình cho người ta.

Sau đó những đứa trẻ khác học theo, thi nhau giả vờ khóc.

Giang Tuy Chi không nhìn ra người khác đang giả vờ đáng thương, cứ lần lượt từng đứa một, luống cuống tay chân đi dỗ dành.

Còn hứa hẹn sẽ cho kẹo của ngày mai, ngày kia, ngày kìa luôn.

Úc Trì Châu đứng bên cạnh xem nửa ngày.

Cậu bé Úc Trì Châu cảm thấy lũ trẻ đó thật vô dụng, chỉ vì một viên kẹo mà có thể bất chấp đến mức này.

Rồi đến ngày kìa kìa, Giang Tuy Chi lại đưa kẹo của mình cho cậu.

Úc Trì Châu rất khó hiểu, hỏi tại sao.

Giang Tuy Chi cười rất bẽn lẽn:

“Vì cậu đẹp trai.”

“Thiển cận, tớ mới không cần mấy thứ này.”

“Thế cậu thích cái gì?”

Úc Trì Châu chỉ tay bừa lên vầng trăng khuyết trên trời.

“Mặt trăng.”

Nhưng câu “đẹp trai” đó, Úc Trì Châu nhớ cả đời.

Scroll Up