Chồng tôi là một NPC mỹ nhân ốm yếu trong game kinh dị.
Còn tôi là người chơi top 1 bảng xếp hạng của tựa game này.
Vì anh chồng yếu ớt không thể tự lo liệu của mình, cứ cách ba ngày tôi lại phải vào phó bản một lần.
Một lần nữa thức dậy trên chiếc giường lớn của anh ấy, tôi lại nhìn thấy bình luận trên màn hình.
[Boss game kinh dị ở bên ngoài một đao chém rớt bảy cái đầu, chặt đứt một cánh tay mà mắt không thèm chớp lấy một cái, bây giờ chỉ vì ngón tay xước chút da mà đi làm nũng với Top 1 á?]
[Quan trọng là Top 1 còn tin thật kìa, còn hôn lên ngón tay dỗ dành boss nữa?]
[Mấy con quái vật quấn băng tráng, ác ma cầm lưỡi hái, bạch cốt tinh… ở ngoài kia có biết boss nhà mình ở sau lưng làm cái nghề này không?]
1
Tôi mơ màng nằm trên giường, mất một lúc lâu mới hiểu được ý nghĩa của những dòng bình luận kia.
Ngay lập tức, tôi toát mồ hôi lạnh.
Úc Trì Châu nhạy bén nhận ra điều này.
Anh chống một tay xuống giường, mái tóc dài đen nhánh theo động tác mà lướt qua mặt tôi, rủ xuống tận xương quai xanh, mang theo một mùi hương gỗ thông nhè nhẹ quen thuộc.
“Sao vậy em?”
Ở bên nhau ba tháng rồi, tôi vẫn bị gương mặt xuất chúng của Úc Trì Châu làm cho ngẩn ngơ.
Lần đầu tiên vào game kinh dị, khi nhìn thấy Úc Trì Châu, tôi còn tưởng đây là một cạm bẫy lừa tình được thiết kế riêng cho mình.
Nếu không thì sao trên đời này lại có một người đẹp trúng phóc mọi gu thẩm mỹ của tôi như vậy?
Chỉ tiếc là, Úc Trì Châu chỉ là một NPC, lại còn là kiểu NPC mỹ nhân ốm yếu, trói gà không chặt, có đỏ mà không có thơm.
Việc tôi bị kéo vào game kinh dị hoàn toàn là một tai nạn.
Vốn dĩ tôi chẳng muốn dính dáng gì đến mấy thứ quỷ dị trong này.
Nhưng sau khi trở về thế giới thực, tôi trằn trọc suốt ba ngày, rồi quyết định vào lại game kinh dị sớm hơn dự kiến.
Kết thúc phó bản lần thứ hai, tôi cố ổn định nhịp thở, chỉnh lại bộ quần áo còn dính máu, bước đến trước mặt Úc Trì Châu.
“Cái đó… tôi có thể biết tên anh không?”
Đáy mắt Úc Trì Châu lóe lên một tia sáng kỳ dị, hệ thống liên tục phát ra tiếng cảnh báo chói tai bên tai tôi.
“Chỉ có người chết mới…”
Thấy phó bản sắp kết thúc, cánh cửa trở về sắp đóng lại.
Tôi vội vàng nhét một bông hồng vào tay Úc Trì Châu.
Đó là đóa hoa tôi mang từ thế giới thực vào, cẩn thận bảo vệ suốt chặng đường.
Dù cả người đầy thương tích, đóa hồng vẫn không rụng một cánh hoa nào.
“Tôi tên là Giang Tuy Chi, hẹn gặp lại nhé!”
“Hy vọng lần sau, anh có thể cho tôi biết tên anh.”
Lối đi đóng lại, bóng dáng tôi biến mất ở phía cuối con đường.
Úc Trì Châu cụp mắt, nhìn đóa hồng trong tay.
Thế giới game kinh dị không thể mọc ra những bông hoa kiêu sa, không bị ô nhiễm như thế này.
Những ngón tay của Úc Trì Châu siết chặt, đóa hồng trong chớp mắt hóa thành tro bụi.
2
Tôi biết có người chơi sẽ nghĩ tôi điên rồi.
Bỏ mặc những ngày tháng yên bình ở hiện thực, cứ cách ba ngày lại chạy vào phó bản game kinh dị một lần.
Độ khó của phó bản ngày càng tăng, cơ hội tôi gặp Úc Trì Châu cũng nhiều hơn.
Lần nào tôi cũng mang cho anh một bông hoa.
Một ngày nọ, Úc Trì Châu chủ động gọi tôi lại.
“Em, là đặc biệt đến để gặp tôi sao?”
“Đúng vậy.”
Nhịp tim bắt đầu đập nhanh không kiểm soát, tôi nghe thấy giọng nói của chính mình cất lên:
“Tôi thích anh, nên tôi muốn được gặp anh nhiều hơn.”
Úc Trì Châu hơi nghiêng đầu, dường như không hiểu “thích” nghĩa là gì.
Game kinh dị là vậy đấy.
Chỉ có những quỷ dị cường đại mới hiểu đôi chút về tình cảm con người.
Thế là tôi kiên nhẫn dạy anh:
“Khi không nhìn thấy anh, tôi sẽ luôn luôn nhớ đến anh. Còn khi vừa nhìn thấy anh, tôi sẽ chẳng màng đến thứ gì khác nữa, trong mắt trong tim chỉ có mỗi mình anh thôi, đó chính là thích.”
Tôi từng chút từng chút dạy Úc Trì Châu thế nào là thích.
Còn tặng anh một chiếc điện thoại di động.
Úc Trì Châu cầm lấy cục gạch phát sáng đó, lóng ngóng dùng ngón tay chọc chọc vài cái.
Nhưng tôi phát hiện ra, khả năng học hỏi của anh nhanh đến kinh ngạc.
Sau này, khi chúng tôi tỏ tình với nhau, lúc tôi đè người lên giường.
Úc Trì Châu mở to đôi mắt đẫm sương mù, lí nhí nói:
“Tôi sợ đau.”
Bao nhiêu bực dọc trong tôi tan biến hết.
Tôi xoay người nằm xuống giường.
“Anh làm đi.”
Nhưng tôi không ngờ, một Úc Trì Châu trông có vẻ yếu ớt, đến lúc này lại sung sức đến vậy.
Suýt chút nữa hành hạ tôi đến mức lỡ mất cánh cửa trở về.
Tôi ôm eo, vẻ mặt nhăn nhó bắt đầu mặc quần áo.
Úc Trì Châu ôm lấy eo tôi từ phía sau.
“Ở lại đây mãi mãi, không được sao?”
“Không được.”
Khổ nỗi ở hiện thực tôi vẫn là một kẻ làm công ăn lương.
Tôi quay đầu lại, hôn lên trán Úc Trì Châu:
“Ba ngày nữa, tôi sẽ lại đến thăm anh, tôi hứa đấy.”
Những luồng sương đen rục rịch xung quanh bỗng chốc lắng xuống.
Úc Trì Châu rất dễ dỗ.
Anh vùi cả khuôn mặt vào ngực tôi cọ cọ:
“Vậy, hứa rồi đấy nhé.”
Úc Trì Châu là kiểu NPC không có sức chiến đấu nhất trong game kinh dị, không chỉ bị các quỷ dị mạnh mẽ bắt nạt, mà đôi khi còn gặp phải những người chơi có ý đồ xấu.
Để bảo vệ anh chồng của mình, tôi đã cày cuốc đến mức leo lên vị trí Top 1 bảng xếp hạng người chơi.
Từ nay về sau, những kẻ muốn động tay động chân với Úc Trì Châu sẽ phải xem có đánh lại tôi hay không đã.
Một anh chồng xinh đẹp, yếu ớt như vậy, thế mà bình luận lại đột nhiên nói cho tôi biết, anh ấy thực chất là đại boss của game kinh dị?
Điên thật rồi sao?
3
[Boss quỷ dị ranh ma lắm, cố tình giấu Top 1 thân phận của mình, để Top 1 thay hắn dạy dỗ đám quái vật và người chơi không nghe lời, còn bản thân thì ở đó giả vờ yếu đuối.]
[Khà khà khà, đến lúc thân phận bị vạch trần, biểu cảm của Top 1 chắc chắn sẽ thú vị lắm.]
[Đáng tiếc, boss quỷ dị vốn dĩ không hề thích Top 1. Hắn chỉ đang nuôi một con thú cưng thú vị thôi, nếu không thì đã chẳng lần nào cũng quẳng Top 1 vào phó bản khó nhất để xem cậu ta cắn răng thoát chết.]
…
Bình luận liên tục chạy, eo và đùi vẫn còn đau âm ỉ.
Tôi khẽ cuộn ngón tay lại.
Úc Trì Châu, thực sự không có tình cảm với tôi sao?
Nhưng vừa chạm phải đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp của Úc Trì Châu, tôi lại ngay lập tức u mê cái đẹp mà quên hết lý trí.
Bình luận vớ vẩn.
Chồng tôi có thích tôi hay không, lẽ nào tôi lại không biết?
Rõ ràng lần nào anh ấy cũng hành hạ tôi đến chết đi sống lại, gần như lần nào gặp tôi cũng tìm đủ mọi cách để dụ tôi lên giường.
Lẽ nào không thích một người mà lại làm những chuyện thân mật như vậy với người đó sao?
Hơn nữa sự yếu ớt của chồng tôi chắc chắn là thật.
Tôi từng tận mắt thấy anh bị quản gia trong trang viên trách mắng, sắc mặt tái nhợt, ngoài vài tiếng ho thì một câu cũng không dám nói.
Tôi vuốt ve mái tóc dài của Úc Trì Châu:
“Không có gì, vừa rồi em nghĩ đến vài chuyện khác thôi.”
Úc Trì Châu hiếm khi không gặng hỏi đến cùng.
Anh khẽ “ừ” một tiếng, ôm chặt tôi vào lòng.
[Boss quỷ dị chắc cũng sắp chơi chán Top 1 rồi nhỉ? Tôi nhớ việc đầu tiên boss làm khi khôi phục thân phận chính là giết chết Top 1, treo đầu cậu ta trước cổng trang viên để răn đe.]
[Những người chơi khác nhìn thấy Top 1 chết thảm như vậy, càng thêm sợ hãi game kinh dị hơn.]

