“Kỳ Tư Ngôn,” tôi nói, “người anh thích không phải tôi. Anh chỉ là không cam lòng thôi.”

Hắn sững lại.

“Anh không cam lòng vì anh trai anh cướp mất đồ của anh.”

Tôi cười cười.

“Nhưng tôi không phải đồ vật. Tôi là một con người. Anh chưa từng thích tôi, chỉ là bây giờ bị người ta cướp mất, nên mới không cam lòng. Đợi anh nghĩ thông suốt rồi, anh sẽ phát hiện ra, anh căn bản không hề để ý đến tôi.”

“Không phải…”

“Đi đi.” Tôi quay người, không nhìn hắn nữa, “Sau này đừng đến nữa.”

Hắn đứng rất lâu, cuối cùng là bị Kỳ Cẩn đẩy ra ngoài.

Cửa đóng lại trong nháy mắt, tôi nghe thấy hắn gọi một tiếng ngoài cửa, giọng khàn đặc và tuyệt vọng: “Thẩm Trĩ! Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!”

Tôi vùi mặt vào ngực Kỳ Cẩn, nghe nhịp tim ổn định của anh, không ngoái đầu lại.

16

Kỳ Tư Ngôn như thể đã biến thành một người khác.

Giờ đây, sau khi Kỳ Cẩn đi làm, ngày nào hắn cũng đúng giờ xuất hiện trước cửa nhà, trên tay ôm những bó hoa mà trước đây tôi thuận miệng nói là thích.

Hắn không còn gào thét, không còn quấn lấy nữa, chỉ lặng lẽ đứng đó, đặt hoa ở trước cửa rồi rời đi.

Có lần trời mưa, hắn đứng trong mưa đợi suốt một buổi chiều.

Tôi qua khe rèm nhìn hắn, toàn thân ướt sũng, tóc dính chặt lên trán, giống như một con chó lớn bị bỏ rơi.

【Đáng tiếc, muộn rồi.】

【Trước đây hắn làm gì vậy?】

【Giờ mới biết đau à? Lúc lừa người ta sao không nghĩ đến hậu quả?】

【Tôi chẳng muốn xem màn truy vợ hỏa táng tràng đâu, ở bên anh trai chẳng phải thơm hơn sao?】

Tôi kéo rèm xuống, quay người đi nấu canh cho Kỳ Cẩn.

Kỳ Cẩn đối với em trai càng lúc càng lạnh nhạt.

Anh đổi khóa cửa, lắp camera ở cổng lớn, thậm chí còn để quản lý khu dân cư đưa Kỳ Tư Ngôn vào danh sách đen.

Mỗi lần Kỳ Tư Ngôn xuất hiện, đều bị bảo an mời đi.

Nhưng ngày hôm sau hắn vẫn sẽ tới.

Cho đến ngày đó, mọi chuyện hoàn toàn mất khống chế.

Hôm đó Kỳ Cẩn tăng ca, tôi ở nhà một mình.

Khi chuông cửa vang lên, tôi nhìn qua mắt mèo và thấy Kỳ Tư Ngôn.

Trên tay hắn không cầm hoa, mà là xách một ấm giữ nhiệt, biểu cảm rất bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một chút dịu dàng quái dị.

“Vợ à, mở cửa đi.”

Giọng Kỳ Tư Ngôn mềm đi, không giống hắn chút nào.

“Tôi nấu canh cho cậu rồi, dạo này cậu gầy đi, bồi bổ cơ thể một chút.”

Tôi không mở cửa.

“Không cần đâu,” tôi nói qua khe cửa, “anh đi đi.”

“Vợ à.” Hắn thở dài ngoài cửa, “Tôi biết cậu không muốn gặp tôi. Nhưng canh thì vẫn phải uống chứ. Trước đây chẳng phải cậu thích nhất canh tôi hầm sao? Tôi đã học rất lâu, đặc biệt học vì cậu…”

Tôi tựa vào cánh cửa, nghe hắn lải nhải về những chuyện trước đây.

Những chuyện đó có cái là thật, có cái là giả, đan xen lẫn lộn, nghe vào càng chói tai.

“Thẩm Trĩ, mở cửa đi.”

Giọng hắn càng lúc càng thấp.

“Tôi chỉ muốn nhìn cậu một cái thôi. Nhìn xong sẽ đi, sau này không tới nữa.”

Khung bình luận đột nhiên điên cuồng lướt qua.

【Đừng mở cửa, hắn đang nói dối.】

【Trong canh có thứ gì đó! Kỳ Tư Ngôn thật sự điên rồi.】

【Thẩm Trĩ đừng tin hắn, mau gọi cho anh trai đi.】

Tôi nhìn chằm chằm cánh cửa ấy, do dự rất lâu.

Cuối cùng, tôi vẫn mở ra.

17

Kỳ Tư Ngôn đứng ở cửa, trong tay xách một chiếc bình giữ nhiệt, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa.

Hắn đưa bình tới.

“Uống lúc còn nóng đi, tôi hầm cả buổi chiều đấy.”

Tôi cúi đầu nhìn chiếc bình giữ nhiệt đó, không nhận lấy.

“Kỳ Tư Ngôn, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Nụ cười của Kỳ Tư Ngôn cứng lại một chút.

“Tôi chỉ muốn đối tốt với cậu hơn một chút.

“Trước đây là tôi không đúng, tôi đã bạc đãi cậu. Bây giờ tôi muốn bù đắp…”

“Bù đắp?”

Tôi ngắt lời hắn.

“Anh lấy gì mà bù đắp? Anh có đẹp trai bằng anh trai anh không, hay có bản lĩnh bằng anh trai anh? Anh chẳng hơn được anh trai anh ở điểm nào cả.”

Scroll Up