Như một trận gió thổi qua, mặt hồ gợn lên rồi rất nhanh lại trở về nguyên trạng.

Kỳ Cẩn ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi.

“Xong rồi.”

“Ừ.” Tôi dựa vào ngực hắn, “Cuối cùng cũng xong rồi.”

Kỳ Tư Ngôn rất nhanh đã xuất ngoại.

Bình luận trên màn hình nói hắn ở nước ngoài ngày nào cũng say rượu, mượn rượu giải sầu.

Tôi không thấy thương hại, chỉ muốn cười nhạo.

Đó đều là hắn đáng phải nhận.

23

Đám cưới giữa tôi và Kỳ Cẩn còn long trọng hơn lần đầu tiên của tôi.

Hầu như toàn bộ tinh tế đều biết tôi đã gả cho Kỳ Cẩn.

Ngày cưới, Kỳ Cẩn mặc một bộ tây trang đen, so với thường ngày càng thêm lạnh nhạt và quý khí.

Hắn đứng ở đầu kia thảm đỏ, nhìn tôi từng bước đi về phía hắn.

Trong mắt không có quá nhiều gợn sóng, chỉ khóe môi khẽ cong, mang theo một nụ cười rất nhạt.

Nhưng tôi biết, tay hắn đang run.

Bởi lúc nắm lấy tay hắn, tôi cảm nhận được đầu ngón tay hắn khẽ rung lên.

“Căng thẳng à?” Tôi khẽ hỏi.

“Không căng thẳng.” Hắn nói.

“Lừa người.”

Hắn cúi đầu nhìn tôi, trong mắt đầy ắp tình yêu dịu dàng.

“Ừ, bảo bối nói gì cũng đúng.”

Khách mời bật cười, tiếng vỗ tay và reo hò nối nhau không dứt.

Kỳ Cẩn cúi đầu, hôn tôi.

Đó là một nụ hôn rất quấn quýt triền miên.

Bình luận trôi qua dòng cuối cùng rồi biến mất, không bao giờ xuất hiện nữa.

【Nhìn thấy kết cục này, cuối cùng cũng mãn nguyện rồi.】

Scroll Up