“Kỳ Cẩn, tôi không muốn ở lại đây nữa.”
Kỳ Cẩn bế tôi lên, không quay đầu lại mà rời đi.
Kỳ Tư Ngôn nằm trên sàn, nhìn bóng lưng chúng tôi rời đi, phát ra một tiếng gầm nghẹn ngào, như tiếng thú dữ tru lên.
19
Kỳ Cẩn đưa tôi đến căn hộ của anh.
Tôi cuộn trong lòng anh, tò mò nhìn ngó khắp nơi.
Đây là nơi anh ở một mình nhiều năm, trang trí đơn giản và lạnh lẽo.
Tường xám trắng, nội thất tối giản, không có một bức tranh, không có một chậu cây xanh, ngay cả bệ bếp trong phòng bếp cũng sạch sẽ như thể chưa từng được dùng qua.
Ngoài cửa sổ sát đất là cảnh đêm của cả thành phố, đèn đuốc sáng rực, nhưng căn phòng này lại lạnh đến mức giống như chưa từng có ai ở.
“Anh sống một mình ở đây sao?” Tôi khẽ hỏi.
“Ừ.”
Anh đặt tôi lên sofa, xoay người đi rót nước.
“Bình thường đều ở công ty, về đến nhà thì ngủ.”
Kỳ Cẩn đưa nước cho tôi, rồi ngồi xuống bên cạnh.
Chúng tôi im lặng một lúc, không ai lên tiếng.
“Kỳ Cẩn.” Tôi mở miệng.
“Hử?”
“Tôi muốn ở đây.”
Anh khựng lại một chút, quay đầu nhìn tôi.
“Tôi không muốn về chỗ đó nữa.”
“Nơi đó khắp nơi đều là bóng dáng của Kỳ Tư Ngôn. Tôi muốn ở đây, cùng với anh.”
Đôi mắt anh khẽ sáng lên, rồi gật đầu.
“Được.”
Đêm đó, Kỳ Cẩn sắp xếp tôi lên giường trong phòng ngủ chính, đắp chăn cẩn thận, rồi hạ ánh đèn xuống.
Anh ngồi bên mép giường, nắm tay tôi, ngón cái chậm rãi miết qua từng đốt ngón tay tôi.
“Đau không?” anh hỏi, giọng đầy xót xa.
Tôi lắc đầu.
Anh cúi đầu nhìn vết đỏ bị siết trên cổ tôi, vành mắt lại đỏ lên.
“Lẽ ra tôi không nên để em ở một mình.”
Giọng anh khàn đến lợi hại.
“Cũng không nên đối xử quá nhân từ với Kỳ Tư Ngôn. Đều là lỗi của tôi.”
“Không phải lỗi của anh.” Tôi nắm lấy tay anh, “Kỳ Cẩn, không phải lỗi của anh.”
Anh không nói gì, chỉ áp tay tôi lên mặt mình, nhắm mắt lại.
Tôi cảm nhận được hàng mi anh đang khẽ run, rồi có thứ gì đó ấm nóng rơi lên đầu ngón tay tôi.
Tôi đổi tay nắm lấy anh, mười ngón đan chặt.
“Kỳ Cẩn, đừng khóc nữa.”
“Không có khóc.” Anh giọng nghèn nghẹn đáp.
Tôi không nhịn được cười, vươn tay xoa xoa tóc anh.
Tóc Kỳ Cẩn rất cứng, giống hệt con người anh.
Nhưng ngoài mặt thì lạnh cứng, bên trong lại rất mềm.
“Có thể cho tôi cải tạo phòng mẫu của anh một chút không?”
Tôi đùa.
Kỳ Cẩn gật đầu trong lòng bàn tay tôi.
20
Từ ngày đó, tôi bắt đầu cải tạo căn hộ của Kỳ Cẩn.
Đầu tiên là chọn rèm cửa.
Tôi kéo anh đi dạo trung tâm nội thất suốt cả buổi chiều, do dự rất lâu giữa màu xám nhạt, trắng kem và vàng ấm.
Anh suốt quá trình đều im lặng đẩy xe hàng, chưa từng thúc giục, cũng không đưa ý kiến.
“Anh thấy màu nào đẹp?” Tôi hỏi anh.
“Em chọn đi, em thích là được.”
Tôi chọn màu vàng ấm.
Anh gật đầu.
Sau đó là vỏ bọc sofa.
Tôi vừa mắt một bộ vải nhung xám nhạt, sờ vào mềm mềm, mùa đông cuộn trên đó nhất định sẽ rất thoải mái.
Tôi quay đầu nhìn anh, anh đang cúi đầu xem điện thoại xử lý công việc, nhận ra ánh mắt tôi thì ngẩng lên hỏi: “Chọn xong rồi?”
“Cái này.” Tôi chỉ chỉ vào tấm vải.
Anh nhìn một cái, gật đầu: “Được.”
“Anh không xem màu khác à?”
“Không cần, em chọn cái nào cũng tốt.”
Tiếp đó là thảm, cây xanh, bộ đồ ăn, khung tranh.
Mỗi món tôi đều cho anh xem, mỗi món anh đều nói được.
“Kỳ Cẩn,” tôi ôm hộp bộ đồ ăn mới mua, có chút bất đắc dĩ, “anh cũng phát biểu chút ý kiến đi mà.”
Anh nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: “Màu vàng nhạt rất hợp với ánh đèn trong bếp.”
Tôi bật cười: “Vậy sao nãy anh không nói?”
“Bởi vì em muốn chọn cái này.”
Giọng Kỳ Cẩn rất đương nhiên.
“Em thích là quan trọng nhất.”
Trong lòng tôi ấm lên một chút, kiễng chân hôn lên mặt anh một cái.
Vành tai anh đỏ lên, đẩy xe hàng đi về phía trước, bước chân nhanh hơn bình thường một chút.
Căn hộ dần dần ấm áp lên theo từng ngày.

