Tôi là học sinh nghèo được tuyển thẳng đặc cách vào một ngôi trường quý tộc.

U ám, nhạt nhẽo, trên người toàn mùi nghèo hèn.

Nhưng không ai biết, tôi đã thích Thích Dữ Thương, người lạnh lùng cao quý nhất trong nhóm F4.

Theo dõi, giám sát, còn giả gái viết thư tình cho hắn.

Ngay lúc đang định trộm một cái quần lót của hắn, tôi lại nhìn thấy vài dòng bình luận hiện lên:

【Tên thụ pháo hôi này sắp bị hội trưởng bắt được rồi đuổi học, sau đó không trường đại học nào chịu nhận nữa, cuối cùng chết thảm đầu đường xó chợ.】

【Mà khi nào thụ chính mới xuất hiện vậy, muốn xem 1 công 4 thụ à nhầm 1 thụ 4 công cơ, ai muốn xem đám pháo hôi này làm trò chứ.】

【Thích Dữ Thương trông cô độc ít nói vậy thôi, thật ra lại là kẻ biến thái nhất trong đám, về sau bé cưng thụ chính của chúng ta suýt bị hắn chơi chết.】

Nhìn thấy mấy dòng bình luận đó, tay tôi chẳng những không rút lại, trái lại còn nhanh hơn, nhét luôn chiếc quần lót vào túi.

Lần này hội trưởng không bắt gặp.

Ngay khi tôi còn tưởng mình đã an toàn, Thích Dữ Thương dừng bước, hỏi:

“Úc Miên, trong túi cậu phồng lên là cái gì vậy?”

1

【???】

【Tốc độ tay nó sao nhanh thế, cái vèo đã nhét vào rồi.】

【Chắc tối luyện nhiều đó mà, không sao, Thích Dữ Thương hỏi rồi xem nó cãi kiểu gì.】

Tôi đẩy gọng kính, bình tĩnh đáp:

“Quần lót của tôi.”

Bình luận lập tức lại đầy dấu hỏi.

【Mặt nó dày hơn cả tường thành à, không bắt được tận tay nên ngang nhiên diễn luôn đúng không!?】

【Trong nguyên tác nó chậm một nhịp, rồi hội trưởng bắt tại trận, lần này nó nhanh quá.】

【Chậm cái gì mà chậm, mẹ nó chứ là nó còn ngửi một cái đấy.】

Đối diện với những lời chỉ trích của đám bình luận, tôi không hề thấy áy náy hay biết xấu hổ chút nào.

Dù sao, loại chuột cống sống trong rãnh như tôi thì sao xứng có được những phẩm chất tốt đẹp ấy chứ?

Tôi cứ nghĩ như vậy là chuyện cũng nên kết thúc rồi.

Không ngờ Thích Dữ Thương lại không buông tha cho tôi, hắn hỏi tiếp:

“Tôi có thể xem thử không?”

【???】

【Lầu trên gõ cái gì mà dấu hỏi, đây là Thích Dữ Thương đang bảo vệ quần lót của mình đó!】

Tôi không hề chùn bước, thật sự đưa tay vào túi định lấy ra, thì hội trưởng Ôn Thời Ngọc kịp thời giơ tay ngăn lại.

Rõ ràng anh ta không muốn nhìn thấy quần lót của “tôi”.

“Dữ Thương chỉ đùa với cậu thôi,” Ôn Thời Ngọc liếc nhìn bảng tên trước ngực tôi, “xin lỗi nhé, bạn học Úc Miên.”

“Nhưng sao cậu lại ở khu Vòm Trời này?”

【A a a a đúng là hội trưởng, hỏi trúng điểm mấu chốt luôn.】

【Một học sinh nghèo không ở khu Toái Tinh phơi đồ, chạy đến khu Vòm Trời làm gì?】

【Yeah yeah yeah, lần này tiễn nó đi được rồi chứ!】

“Tôi đến tìm cơ hội.”

Ôn Thời Ngọc nhíu mày: “Cái gì?”

Tôi chỉ chỉ vào bảng tên trước ngực mình:

“Đến xem ở đây có ai hứng thú với tôi không.”

Ở học viện Thánh Khung, đây là một kiểu ám hiệu rất vi diệu.

Học sinh nghèo muốn sống tiếp ở đây khó vô cùng, đôi khi cần phải tìm cho mình một chỗ dựa.

Hay nói cách khác, là một kim chủ.

Cho nên khi gặp được kim chủ mà mình có hứng thú, chỉ cần gõ gõ vào bảng tên trước ngực là được.

Ôn Thời Ngọc đương nhiên hiểu, thân là hội trưởng, không biết đã có bao nhiêu người từng làm động tác ấy với anh ta.

Anh ta khẽ cười, đầy ẩn ý:

“Chúc cậu thành công.”

Anh ta nhanh chóng rời đi. Thích Dữ Thương không lập tức theo sau, mà nhìn tôi thật sâu một cái.

Mình thật muốn được hắn luôn luôn nhìn như vậy.

【……Ai cứu tôi với, sao nó lại say mê đến thế.】

【Mới nhìn nó có một cái thôi, mà nó đã sướng đến mức này rồi?】

2

Đám bình luận căn bản không hiểu, Thích Dữ Thương đối với tôi có ý nghĩa thế nào.

Vốn dĩ tôi căn bản không thể dành dụm đủ học phí để vào đại học, đang chán chường tuyệt vọng đi hát thuê trong quán bar.

Thì không chỉ nhận được giấy báo nhập học từ học viện Thánh Khung, mà còn nhận được tài trợ từ nhà họ Thích.

Biết được chính Thích Dữ Thương đã chọn tôi từ một đống đối tượng được tài trợ, tôi bắt đầu nảy sinh tò mò về hắn.

Nhưng tôi hoàn toàn không dám đến gần, chỉ dám âm thầm quan sát hắn từ phía sau.

Hắn rất ít nói, là người ít lời nhất trong nhóm F4.

Hắn thích đua xe, vì hắn mà tôi từng đi làm người mẫu xe, chỉ để được xem cuộc đua của hắn.

Biết hắn thích đồ ngọt, tôi liền làm nhân viên ở tiệm bánh ngọt hắn thích nhất, cho dù chỉ có thể nói với hắn vài câu.

Ban đầu, tình cảm của tôi với hắn còn chỉ dừng ở việc dõi theo, chưa từng vượt giới hạn.

Về sau tôi càng lúc càng không kiềm chế nổi, bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào để duy trì một mối quan hệ với hắn.

Người như hắn chắc chắn sẽ không phải loại đồng tính luyến ái ghê tởm ấy, thế nên tôi giả gái viết thư tình cho hắn.

Lúc đầu, Thích Dữ Thương vừa nhận được là lập tức xé nát, về sau lại nghiêm túc đọc hết những lá thư tình tôi viết cho hắn.

Đôi khi tôi cũng tưởng tượng, nếu hắn hẹn gặp tôi thì phải làm sao?

May mà, hắn vẫn chưa hứng thú với tôi đến mức ấy.

3

Hôm nay ca làm ở tiệm bánh của tôi là ca tối, muốn về trường phải đi qua một con hẻm tối om.

Tai tôi đang đeo tai nghe, phát bài nghe tiếng Anh, mơ hồ nghe thấy phía sau như có tiếng bước chân.

Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị người ta khống chế từ phía sau.

Người đàn ông bịt miệng tôi, giọng khàn khàn:

“Bé con, sao lại không có chút cảnh giác nào thế?”

Bình luận nổ tung, ai nấy đều hỏi đây là ai.

Tôi mẹ nó cũng muốn biết! Tôi liều mạng giãy giụa, nhưng hoàn toàn không địch lại sức hắn.

Rất nhanh đã bị hắn ép lên tường, tháo kính xuống. Ánh sáng trong hẻm quá tối, cộng thêm cận thị, tôi căn bản không nhìn rõ mặt hắn.

Hắn bóp cằm tôi, cúi đầu định hôn.

Tôi vừa định cắn hắn, thì nghe hắn ghé sát tai nói:

“Nếu dám cắn, tôi sẽ làm cậu ngay tại đây.”

Hắn tưởng tôi sẽ ngoan ngoãn thỏa hiệp, không ngờ tôi vẫn cắn mạnh lên đầu lưỡi hắn.

Nhưng hắn không vì đau mà buông ra, ngược lại còn hôn sâu hơn.

Mùi máu tanh lan khắp khoang miệng, tôi bắt đầu khó thở, liều mạng đẩy hắn ra.

Lúc này hắn mới buông, hờ hững lau vết máu nơi khóe miệng.

“Vị cũng không tệ.”

Tôi thở dốc, chất vấn hắn:

“Anh là ai?”

Hắn đột nhiên áp sát, giọng trêu chọc:

“Chồng cậu.”

Tôi túm cổ áo hắn, định áp sát nhìn rõ mặt, lại bị hắn một tay giữ chặt lên tường.

Giây tiếp theo, ánh đèn flash chói mắt chiếu thẳng vào mặt tôi.

“Tách—”

Chụp xong, hắn thong thả buông tay, lắc lắc điện thoại trước mặt tôi.

Trong ảnh, cổ áo tôi xộc xệch, bị hắn ép lên tường.

Mặt chụp rõ ràng, đôi môi cũng bị hôn đến sưng đỏ.

Hắn thản nhiên nói:

“Tối mai đến Lan Cung gặp tôi, nếu không tôi sẽ gửi tấm này cho ông chồng yêu quý của cậu xem.”

Tim tôi đập mạnh.

Hắn ghé sát, hơi thở lướt qua vành tai tôi:

“Tôi biết hắn là ai, nên đừng hòng trốn.”

Sau khi hắn rời đi, tôi mới nhặt lại kính dưới đất.

Gọng bị lệch, phải thay cái mới rồi.

Nghĩ đến những gì hắn vừa làm, tôi hận không thể giết hắn.

Nhưng nghĩ đến việc hắn quen Thích Dữ Thương, lại không dám manh động.

Hắn rốt cuộc là ai?

4

Bình luận cũng đoán loạn cả lên.

【Hắn là ai vậy? Không lẽ là người qua đường?】

【Mấy người có thấy cái đồng hồ trên tay hắn không? Đồ chuyên thuộc của tứ đại thế gia, chắc là một trong F4.】

【Nhưng hiện tại trong trường chỉ có ba người F4 thôi mà.】

【Pháo hôi còn chưa từng gặp Quý Minh Dục.】

Không thể là Thích Dữ Thương hay Quý Minh Dục, vậy thì là Ôn Thời Ngọc mà ban ngày ám chỉ?

Hắn cũng tự mình đa tình quá rồi.

Tôi lau môi, định đi tiệm kính thay kính trước.

Vốn định lấy lại kính gọng đen, nhưng nhân viên nói kính không gọng đang giảm giá.

Lúc đeo lên, cả bình luận lẫn nhân viên đều sững sờ.

“Bạn học, em soi gương thử đi, đẹp lắm đó.”

【Pháo hôi tháo kính đen ra sao lại đẹp trai thế!】

【Kiểu đẹp u ám Nhật Bản, tôi hơi mê rồi.】

【Nhưng nó là pháo hôi mà, sắp bị loại rồi.】

Bị loại?

Tôi đã dốc hết sức mới đi được đến đây, sao có thể cam tâm rút lui?

Tôi nhỏ giọng cảm ơn nhân viên rồi rời khỏi cửa hàng.

Về đến ký túc xá, chuẩn bị lên giường ngủ thì nhận được tin nhắn của tên kia.

【S: Chụp một tấm gửi tôi.】

Tôi chọn cách lờ đi.

Giây sau hắn gửi ảnh chụp màn hình.

Là giao diện chat giữa hắn và Thích Dữ Thương.

【Nếu không gửi, tôi sẽ gửi tấm ảnh hôm nay cho hắn xem nhé~】

Bình luận vừa chửi S biến thái, vừa nói quá đã.

Tay tôi run run, chụp một tấm ảnh chân gửi hắn.

【S: Không đủ.】

【S: Chụp mặt.】

Tôi đeo khẩu trang chụp một tấm, S không nói gì nữa, cũng không quấy rầy tiếp.

【Thế là xong rồi?】

【Thế là thỏa mãn rồi?】

【Tôi là hội viên VIP, có thể diễn thêm chút không?】

Nhìn mấy dòng bình luận đó, tôi chỉ có thể chửi thầm trong lòng.

Dù sao vẫn phải dựa vào chúng để lấy thông tin.

Tôi không định đi cái Lan Cung gì đó.

Đến đó làm gì? Tìm chết à?

Tôi đâu có ngu.

Tôi định đi thử thăm dò Ôn Thời Ngọc, xem hắn có phản ứng gì không.

Scroll Up