“Biết rồi. Còn không phải vì lần trước em nói tôi rất kém sao? Tôi muốn chứng minh bản thân mà. Vợ ơi, tôi sai rồi, không nên làm em ngất đi.”

Tôi nghe lời nhận sai không chút thành ý của hắn, tức đến bật cười:

“Chuyện mất mặt như vậy thì đừng nói nữa.”

Thẩm Tẫn khiến tôi thoải mái đến mức không nhịn được mà rên khẽ:

“Có tiến bộ đấy, học với ai vậy?”

Thẩm Tẫn:

“Khụ khụ… Cái này tôi không thầy tự hiểu.”

“Thật à?”

Tôi nghi ngờ.

Thẩm Tẫn lại bắt đầu giả vờ tủi thân:

“Lâm Dữ, em lại không tin tôi. Tôi phải phạt em.”

Tôi tát một cái lên mặt Thẩm Tẫn, hung dữ nói:

“Dừng lại, không thì tôi tát anh đấy.”

Thẩm Tẫn cọ mặt vào lòng bàn tay tôi:

“Tát mạnh chút, nhưng tôi vẫn sẽ đau lòng vì sợ tay vợ đau…”

Tôi nói:

“Đồ biến thái!”

Tôi suýt quên mất, tên Thẩm Tẫn này là kiểu người thích bị hành.

Lời khuyên của một người từng trải:

Tuyệt đối đừng kết hôn với kẻ thù không đội trời chung.

Sẽ bị hắn giày vò đến chết mất.

Scroll Up