Tôi dồn hết sức, hất mạnh cái đĩa trên tay anh.

“Tôi bảo anh cút ra ngoài!”

Đĩa sứ trắng bị hất bay.

Múi cam và nước văng tung tóe.

Cùng lúc đó bay ra ngoài, còn có chiếc điện thoại trên tay Lục Tinh Dã.

Điện thoại rơi xuống đất trước, màn hình hướng lên, vẫn còn sáng.

Sáng rõ.

Tôi không cố ý nhìn.

Nhưng khi con người sụp đổ cảm xúc, mắt sẽ vô thức bắt theo mọi thứ chuyển động.

Thế là tôi nhìn thấy.

Trên màn hình, là một khung chat WeChat.

Tên ghi chú phía trên là một emoji trái tim, phía sau là hai chữ—

Thời Dữ.

Tin nhắn mới nhất—

Là một bức ảnh.

Chính là tấm ảnh tôi vừa chụp trong chăn, nhắm mắt gửi đi.

Nó đang sáng trưng trên màn hình điện thoại của Lục Tinh Dã.

Đầu óc tôi như bị cắt đứt mọi âm thanh.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, hô hấp nghẹn lại nơi cổ họng.

Như người đang chìm dưới nước bị kéo lên, chưa kịp thở lại bị nhấn xuống.

Một ý nghĩ chậm chạp hình thành—

L… là Lục Tinh Dã.

Lục Tinh Dã… chính là L.

9

Động tác cúi xuống nhặt điện thoại của Lục Tinh Dã dừng giữa chừng.

Vài giây im lặng.

Anh không vội tắt màn hình.

Cũng không vội giải thích.

Chỉ chậm rãi đứng thẳng lên, lật úp điện thoại trong lòng bàn tay.

Rồi quay sang nhìn tôi.

Ánh mắt đó rất phức tạp.

Không phải chột dạ khi bị lộ, cũng không phải hoảng loạn khi bị bắt quả tang.

Mà là thứ gì đó rất sâu, rất nặng, như hòn đá nằm dưới đáy hồ cuối cùng bị lật lên.

Anh mở miệng:

“Thời Dữ…”

“Đừng lại gần! Đồ khốn! Có phải anh cố tình trả thù tôi không?!”

Toàn thân tôi run như cầy sấy, quần mới kéo được nửa, khóa còn chưa kéo lên, tay run đến mức không dùng nổi lực.

Cứ thế quỳ nửa người trên giường, chỉ tay vào anh ta mà hét.

“Chỉ vì chuyện năm nhất tôi mặc đồ nữ trêu anh đúng không?!”

Ngoài lý do này tôi không nghĩ ra lý do khác.

Tôi trêu anh, nên anh trả thù lại.

“Được! Anh thắng rồi!”

“Giờ anh nắm nhược điểm của tôi rồi đúng không? Ảnh cũng có, bí mật cũng biết.”

Tôi nhìn anh, cười một cái.

“Sao? Có muốn đăng lên nhóm gia đình không? Hay confession trường anh? Ăn miếng trả miếng mà.”

“Trả thù? Lâm Thời Dữ, đầu em chứa toàn nước à?”

“Vì cái chuyện vớ vẩn năm nhất, tôi phải tốn công lập acc phụ nói chuyện với em hơn một năm? Tối nào cũng dỗ em ngủ? Nghe em than phiền về ông anh kế độc ác của em?”

Mỗi câu nói, anh lại tiến gần thêm một bước.

“Em nghĩ thời gian của tôi rẻ vậy à?”

Tôi sững lại.

Nước mắt treo trên hàng mi, ngơ ngác nhìn anh.

“Vậy… vậy anh muốn gì?”

“Muốn gì? Tôi còn muốn gì được nữa?”

“Lâm Thời Dữ, em có phải bắt tôi móc tim ra cho em xem thì mới hiểu tôi muốn gì không?”

Đầu tôi “ong” một tiếng.

“Anh… anh nói bậy!”

“Rõ ràng anh ghét tôi! Từ cấp ba đã hành tôi đủ kiểu, làm sai là phạt, anh…”

“Nếu tôi không phạt, em có chủ động tìm tôi không?”

“Hồi đó em đề phòng tôi như đề phòng trộm, nói thêm một câu cũng như muốn mạng. Tôi chỉ có thể lấy điểm số ép em, lấy lời mẹ tôi ép em, mới giữ được em trước bàn học, để em ở trong tầm mắt tôi lâu hơn một chút.”

“Còn lần năm nhất…”

Anh dừng lại, ánh mắt sâu không thấy đáy, đột nhiên cười ngắn một tiếng, mang theo tự giễu.

“Em thật sự nghĩ, tôi xem cái video vớ vẩn đó, rồi nhìn em mặc bộ hầu gái lố lăng kia là có thể chảy máu mũi, có phản ứng ngay tại chỗ?”

Tôi mở to mắt, môi run run.

Không phải sao? Tôi tận mắt thấy mà…

“Lâm Thời Dữ, tôi là đàn ông bình thường.”

Giọng anh ngày càng khàn.

“Người mình để ý bấy lâu, nửa đêm mặc tất trắng, áp vào ngực mình gọi ‘chủ nhân’…”

“Tôi không đè em xuống bàn xử luôn, đã là tôi có tự chủ rồi.”

Anh… để ý tôi từ lâu?

Cái người luôn cao cao tại thượng, mặt lạnh phạt tôi chép công thức, cầm thước đánh tôi—

Lại… thích tôi?

“Vậy… vậy anh đánh tôi…”

Tôi lắp bắp, đầu óc rối tung.

“Tôi không đánh em rồi đuổi em đi, chẳng lẽ để em phát hiện tôi cứng đến mức sắp làm rách quần sao?”

Lục Tinh Dã nghiến răng, giọng bị đè nén.

“Lúc đó nếu em không đi, em nghĩ tối đó em còn nguyên vẹn rời khỏi phòng tôi được không?”

Trong chớp mắt, tôi hiểu hết.

Không lạ gì anh ta luôn giả vờ thanh tâm quả dục.

Không lạ gì L xuất hiện đúng lúc tôi bị đánh xong, bắt đầu né tránh anh ta.

Ngoài đời anh đã đi vào ngõ cụt, nên chỉ có thể đổi thân phận, tiếp cận tôi qua mạng.

Nhưng…

Ánh mắt tôi không kìm được mà nhìn xuống dưới.

“Cho dù… cho dù trước đây anh không biết…”

“Thì giờ anh cũng thấy rồi…”

Tôi cuống cuồng kéo chăn, muốn che mình lại.

“Tôi rất ghê đúng không? Tôi không chỉ là con trai, tôi còn có thứ đó… tôi là quái vật…”

“Lâm Thời Dữ! Mở mắt. Nhìn tôi.”

Trán anh chạm vào trán tôi, hơi thở quấn lấy nhau.

“Thời Dữ, bé con.”

Scroll Up