Mười tám năm vụng về lại câm lặng của tôi, lần đầu tiên có người sẽ bảo vệ một kẻ ngốc như tôi.
Cho dù cậu ta là một kẻ điên.
Nhưng thích là gì, tôi thật sự không biết.
17
Khi đại học khai giảng, Thẩm Nghiễn Các vẫn đưa tôi đến đại học A.
Cậu ta mua một căn nhà gần trường.
Năm nhất, tôi suốt ngày ở nhà chờ cậu ta, mong cậu ta về nhà.
Năm hai, Thẩm Nghiễn Các đưa tôi đi học lại.
Tuy không học được gì nhiều, nhưng tôi vẫn rất vui, còn dần dần có thể nói vài chữ đơn giản.
Câm điếc là di truyền, với tôi mà nói, đây đã là tiến bộ rất lớn.
Năm ba, cậu ta tiếp quản nhà họ Chúc.
Năm tư, ba Chúc mẹ Chúc bắt gặp hình ảnh tôi để trần mông nằm sấp trong lòng Thẩm Nghiễn Các ngủ.
Ba người cãi nhau một trận lớn.
Tôi cẩn thận mở cửa, lại nghe thấy Thẩm Nghiễn Các cười lạnh một tiếng:
“Ba mẹ, hai người nghĩ con sẽ quan tâm nhà họ Chúc sao?”
“Ban đầu hai người đón con về nhà, là vì Chúc Thanh ở đây.”
“Thứ con muốn chỉ có cậu ấy.”
Ba mẹ nhà họ Chúc thử uy hiếp, lại phát hiện công ty đã sớm bị Thẩm Nghiễn Các hoàn toàn khống chế.
Sự lương thiện của Thẩm Nghiễn Các, trước nay đều chỉ là giả vờ.
Đáng tiếc đến bây giờ bọn họ mới biết.
Về sau, Thẩm Nghiễn Các trở thành sự tồn tại khiến người khác ngưỡng vọng.
Nhưng ngày nào cậu ta về nhà cũng sẽ mang cho tôi một ly trà sữa ngọt ngào.
Tôi vui vẻ chạy tới lấy.
Người đàn ông lại chỉ vào môi mình.
“Hôn tôi một cái, sẽ cho cậu.”
Tôi trừng cậu ta, dùng thủ ngữ mắng cậu ta.
【Cậu chỉ biết dùng chiêu này lừa tôi! Đồ k/hốn n/ạn!】
“Ồ, thông minh rồi, không dễ lừa nữa, vậy thì…”
Thẩm Nghiễn Các tiếc nuối một chút, sau đó đột nhiên một tay bế tôi lên, kéo cà vạt ra, đi về phía phòng ngủ.
“Vậy thì trực tiếp một chút đi.”
Tôi đỏ mặt, cố gắng nghẹn ra ba chữ phát âm kỳ lạ lại khàn khàn từ cổ họng.
“Ghét anh.”
Anh nói: “Vậy anh thích em.”
Tôi khẽ hừ một tiếng, lại nói thêm mấy chữ:
“… Em cũng thích anh.”
(Hết chính văn)

