Năm lớp 12, con nuôi của quản gia sau khi uống rượu đã tỏ tình với tôi.
Tôi đã sỉ nhục cậu ta một cách cay nghiệt.
“Bị một thằng đàn ông thích, tôi thấy thật ghê tởm.”
Bốn năm sau, tôi tốt nghiệp rồi trở về nước.
Cậu ta dựa lưng kiêu ngạo trên ghế sofa, cha mẹ tôi lại gọi cậu ta là con trai.
Hóa ra, cậu ta mới là cậu chủ thật lưu lạc bên ngoài, còn tôi chỉ là ly miêu hoán thái tử.
Cậu ta chặn tôi bên mép giường, nâng cằm tôi lên, cười như không cười.
“Vậy thì, thích một người đàn ông… có ghê tởm không?”
1
Vừa xuống máy bay, tôi đã không kịp nghỉ ngơi mà lập tức chạy thẳng về nhà.
Mẹ nói có một chuyện rất quan trọng cần tuyên bố.
Tôi gặng hỏi bà rất lâu, nhưng bà nhất quyết không chịu nói, chỉ bảo rằng đợi tôi về nhà rồi sẽ biết.
Đó là một chuyện nhất định phải về nhà mới có thể biết được.
Ngồi trên xe của tài xế, tôi hít sâu một hơi.
Tôi đã bốn năm rồi không quay về nhà.
Mỗi năm, những lần gặp gỡ cha mẹ, tôi luôn lấy cớ đi du lịch, đổi địa điểm sang nơi khác.
Nhưng nói cho cùng, tôi chỉ là không muốn khi về nhà lại phải gặp người đó mà thôi.
2
Vừa về đến nhà, mẹ đã nhiệt tình chào đón tôi, vui vẻ đến cực điểm.
“Tiểu Kha à, mấy năm nay con không về, trong nhà xảy ra chuyện lớn con cũng không biết đâu.”
Tôi nhìn quanh một lượt, cách bài trí trong nhà không hề thay đổi, vẫn giống hệt như trong ký ức.
Tôi đặt hành lý xuống, bước về phía phòng khách, ngay giây tiếp theo, khi liếc thấy người ngồi trên sofa, tôi như bị sét đánh, tim cũng hẫng đi một nhịp.
Là Trình Toại.
Mẹ kéo tôi đến trước mặt Trình Toại, trên mặt mang theo nụ cười lo lắng bất an, hít sâu một hơi.
“Tiểu Kha, chuyện chúng ta muốn nói với con thật ra là—Trình Toại mới là con ruột của chúng ta.”
Tôi đã không còn nghe rõ họ nói gì nữa.
Trong tầm mắt chỉ còn lại gương mặt cười như không cười của Trình Toại.
Mái tóc đỏ như lửa quỷ trong ký ức đã được nhuộm lại thành màu đen, ngoan ngoãn áp sát hai bên gương mặt cậu ta.
Trên mí mắt trái có một vết sẹo nhỏ, lại càng khiến cậu ta trông ngang tàng hơn.
Bàn tay phải của tôi đột nhiên bị mẹ kéo nhẹ, vẻ mặt bà có chút căng thẳng:
“Tiểu Kha, chúng ta vẫn chưa có tin tức về cha mẹ ruột của con. Cho nên mẹ và ba đã bàn bạc rồi, con vẫn là con trai của chúng ta, nhưng Trình Toại cũng là con trai của chúng ta.
Được không?”
Người mẹ vốn luôn thanh nhã của tôi, khi nào từng có lúc bất an như vậy?
Tôi cúi mắt, khẽ đáp: “Được.”
Mẹ thở phào một hơi thật dài, vui đến mức rơi nước mắt, nhìn tôi một cái rồi lại nhìn Trình Toại một cái.
“Tốt, tốt quá rồi. Mẹ biết Tiểu Kha là đứa hiểu chuyện mà. Sau này hai đứa chính là anh em, phải sống hòa thuận nhé!”
Ba cũng tiến lại gần, vô cùng vui vẻ.
“Ba nhớ Tiểu Kha và Trình Toại hồi trước quan hệ đã rất tốt. Bây giờ thân lại càng thân, đúng là tốt quá rồi!”
Trình Toại ngẩng đầu lên trong tiếng cười tràn đầy của cha mẹ, nhìn tôi đang đứng trước mặt.
Cậu ta chậm rãi nhai đi nhai lại bốn chữ “thân lại càng thân”, cười ngông cuồng, thong thả nói:
“Đúng vậy, thật tốt quá, thân lại càng thân.”
“Mẹ nghĩ sau này Trình Toại có thể gọi Tiểu Kha là anh trai rồi.”
Mẹ liên tục lau nước mắt, nắm tay tôi và Trình Toại lại với nhau:
“Sau này chính là người một nhà.”
Bàn tay Trình Toại rất nóng, như một lò lửa đang cháy rực.
Cậu ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
“Đúng vậy, anh trai… Quý Kha?”
3
Sau khi trở về phòng, một lúc lâu tôi vẫn chưa hoàn hồn lại được.
Tôi không ngờ, cái mô-típ máu chó “cậu chủ thật – cậu chủ giả” này lại có thể xảy ra ngay trên người mình.
Cậu chủ thật… lại là Trình Toại sao?
Sao có thể là cậu ta được?
Trước kia, cậu ta chỉ là con nuôi của quản gia, sống ở nhà tôi ba bốn năm.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh Trình Toại ngồi trên sofa, cười khẽ rồi lặp lại bốn chữ “thân lại càng thân”, những ký ức quen thuộc liền ùn ùn kéo về trong đầu tôi.
Đêm hôm đó, sau kỳ thi đại học, Trình Toại uống say.
Trong bóng tối, cậu ta mò vào phòng tôi.
Từ phía sau, cậu ta tựa đầu vào hõm cổ tôi, giây tiếp theo… vậy mà lại hôn xuống.
Tôi bị hôn đến choáng váng, Trình Toại cắn mút vành tai tôi, dùng giọng nói vương mùi rượu thì thầm:
“Như vậy… có tính là thân lại càng thân không?”
Tôi rùng mình một cái, vội vàng xóa đoạn ký ức kinh tởm đó khỏi đầu.
Có tiếng động phía sau lưng, tôi không quay đầu lại:
“Bây giờ tôi chưa đói, sữa để trên bàn là được.”
Không có ai trả lời.
Tôi nghe thấy tiếng cửa bị khóa trái.
Tôi quay đầu lại.
Người bước vào là Trình Toại.
Cậu ta hờ hững liếc nhìn phòng tôi một cái, tiện tay bấm nút rèm điện, cửa sổ lập tức bị che kín.
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác căng thẳng khó hiểu:
“Cậu làm gì vậy?”
Trình Toại nhìn ra được, khẽ cười:
“Anh trai, sao trông anh căng thẳng thế? Tôi trở thành em trai của anh rồi, anh không vui sao?”
“Chúng ta trước kia thân thiết như vậy, bây giờ anh lại lạnh nhạt với tôi, tôi thật sự rất đau lòng đó.”

