Lưu Thiệp đặc biệt thích dò hỏi chuyện của tôi.
Một ngày tôi đi ngoài mấy lần, hắn cũng có thể biết được.
Lưu Thiệp kéo quần lên, nghiêng đầu nhìn tôi:
“Nếu mày không cần nữa, vậy cho tao chơi một chút cũng không sao chứ?”
“Trước đây mày nói mày nhìn trúng nó, bảo tao nể mặt mày, không được ra tay với nó. Tao nể tình anh em của chúng ta nên chưa từng động vào nó. Bây giờ mày không thể tiếp tục ngăn tao nữa.”
Lưu Thiệp là một thằng ngu.
Hắn nhắm trúng ai thì sẽ hành hạ người đó đến chết.
Khi mới đi theo hắn, tôi từng tận mắt nhìn thấy hắn bắt nạt một nam sinh, ép người ta trầm cảm đến mức phải nghỉ học.
Nếu ngày đó tôi không đi theo hắn, kết cục của tôi cũng sẽ giống như vậy.
Phương Niệm vốn là người bị Lưu Thiệp nhắm trúng trước.
Sau đó tôi nói mình nhìn trúng người này rồi, bảo Lưu Thiệp đừng động vào Phương Niệm.
Lưu Thiệp nhìn tôi hồi lâu, khẽ cười:
“Được, tao nhường người cho mày.”
Bây giờ sự việc đã thành ra thế này, tôi cũng không còn lý do để ngăn cản Lưu Thiệp.
Tôi kéo quần lên, nói với hắn:
“Tùy mày.”
Tôi là một tên khốn, bản thân còn khó giữ.
Huống hồ Phương Niệm không giống tôi.
Cậu ấy có người bảo vệ.
Tôi không quay lại lớp, trèo tường ra khỏi trường, đến một quán thịt nướng làm thuê.
Khi về nhà, tôi nhìn thấy Lưu Thiệp trong con hẻm, bên cạnh hắn là một đám người đông nghịt.
Phương Niệm quỳ dưới đất, cả người bẩn thỉu.
Trên khuôn mặt trắng nõn sưng lên một dấu bàn tay.
Kính của cậu ấy bị đánh rơi, cậu ấy đang nằm sấp dưới đất tìm kiếm.
Lưu Thiệp cười tủm tỉm đứng nhìn, giơ chân định giẫm lên tay cậu ấy.
Tôi liếc một cái, coi như không nhìn thấy rồi quay người rời đi.
Vừa ra khỏi con hẻm, tôi nhìn thấy Phương Hành đang đầu đầy mồ hôi.
Hắn bước đi vội vàng, rõ ràng đang tìm người.
Bước chân tôi dừng lại, nói với hắn:
“Phương Niệm ở bên trong.”
Phương Hành âm trầm nhìn tôi một cái, nhặt một thanh sắt lên, va mạnh vào vai tôi rồi xông vào con hẻm.
Tôi ngẩng đầu hít sâu một hơi, còn chưa hít xong.
Đột nhiên, một bàn tay nóng rực bắt lấy tôi, mạnh mẽ lôi vào trong hẻm.
Một tay Phương Hành cầm thanh sắt, một tay kéo tôi chạy vào trong, hung ác nói:
“Muốn đứng ngoài cuộc sao? Nằm mơ!”
5
Tình hình hiện tại rất phức tạp.
Phương Hành vừa xông lên đã không nói một lời, vung thanh sắt quất thẳng vào lưng Lưu Thiệp.
Trực tiếp đánh hắn nằm sấp xuống đất.
Đám đàn em bên cạnh nhìn Lưu Thiệp, nhìn tôi, sau đó lại nhìn Phương Hành.
“Má nó, anh Trạch, người này là ai vậy?”
Tôi còn chưa kịp nói, Phương Hành đã vung thêm một gậy.
Tình hình lập tức trở nên hỗn loạn.
Có người hét lên:
“Mẹ kiếp, Diêm Trạch cùng phe với nó! Quan tâm nó là ai làm gì, đánh đi!”
Mẹ kiếp!
Tôi đá văng một tên côn đồ đang lao đến trước mặt.
Đầu óc nóng lên, tôi siết nắm tay định xông về phía trước.
Phương Hành đột nhiên túm cổ áo, kéo tôi ra phía sau.
Hắn tháo kính, gác lên sống mũi tôi.
Bàn tay đẩy nhẹ lên trán tôi, nói:
“Đến xem Phương Niệm thế nào.”
Sau đó, hắn tự mình cầm thanh sắt nghênh chiến.
Ra tay nhanh, chuẩn, tàn nhẫn.
Một mình đối đầu với nhiều người cũng không hề sợ hãi.
Cầm thanh sắt, mỗi người được một gậy, vô cùng công bằng.
Rõ ràng không cần tôi giúp.
Sau chuyện này, chắc chắn tôi sẽ hoàn toàn trở mặt với Lưu Thiệp.
Tôi nghi ngờ tên khốn Phương Hành kéo tôi đến đây chính là để ly gián quan hệ giữa tôi và Lưu Thiệp.
Mẹ kiếp!
Đồ chó tâm cơ.
Tôi nhặt chiếc kính gọng đen dưới đất lên, đi đến trước mặt Phương Niệm rồi ngồi xổm xuống.
Tôi đeo kính lại cho cậu ấy.
Phương Niệm ngơ ngác nhìn tôi hồi lâu.
Đột nhiên, cậu ấy lao vào người tôi, hai tay siết chặt cổ tôi, dùng sức rất mạnh.
“A Trạch, tôi biết ngay cậu sẽ không bỏ mặc tôi.”
“Tôi sợ lắm. May mà cậu đến… May quá.”
Nước mắt rơi vào hõm cổ tôi, nóng đến mức khiến trái tim tôi run lên.
Có gì đáng cảm động chứ?
Tôi hoàn toàn không có ý định cứu cậu ấy.
Người thật sự lo lắng cho cậu ấy là Phương Hành, tôi chỉ bị cưỡng ép kéo tới đây.
Phương Niệm thật sự đã sợ hãi.
Cậu ấy co người trong lòng tôi, không ngừng run rẩy.
Tôi do dự một chút, đưa tay ôm lấy cậu ấy, nhẹ nhàng vỗ lưng.
Ở bên kia, người của Lưu Thiệp đã nằm la liệt dưới đất.
Phương Hành cầm thanh sắt đi tới.
Hắn đứng sau lưng Phương Niệm, liếc nhìn tôi, vẻ mặt khó đoán.
Tôi ngồi xổm dưới đất, ngẩng đầu lên, muốn nhìn rõ biểu cảm của hắn.
Một lúc lâu sau, Phương Hành cúi người xuống.
Hắn tháo chiếc kính vừa đặt lên sống mũi tôi, đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.
Sau đó cúi xuống, cách một Phương Niệm mà hôn tôi.
Cả người tôi tê dại.
Khe môi bị Phương Hành liếm mở.
Hai tay Phương Niệm vẫn đang vòng quanh cổ tôi, đột nhiên siết chặt, như muốn khảm cả người vào lòng tôi.
Cậu ấy vùi đầu trong hõm cổ tôi, nghẹn giọng nói:
“A Trạch, cậu ngoan một chút. Tôi xin cậu, ngoan một chút, đừng rời khỏi tôi.”
Khi Phương Niệm nói câu ấy, Phương Hành cắn lên môi tôi một cái.
Mẹ kiếp.
Hai tên thần kinh.
6
Bị hai anh em này hành hạ suốt cả ngày, cả thể xác lẫn tinh thần của tôi đều kiệt quệ.

