Hắn thô bạo xoay mặt tôi về phía mình, cúi đầu cắn mạnh lên môi tôi.
Vị máu lan tỏa trong khoang miệng.
Tinh thần lực của Lục Lẫm tràn vào như nham thạch, đơn giản, thô bạo, bất chấp lý lẽ.
Cả người tôi run rẩy, sướng đến tê dại da đầu, mà cũng đau đến muốn chết.
Bạc Vọng thì bóp gáy tôi, từ vị trí tuyến thể tiêm vào luồng hương tuyết tùng lạnh lẽo.
Băng hỏa lưỡng trọng thiên.
Trong não tôi lúc thì núi lửa phun trào, lúc thì tuyết lở.
“Anh ơi… đừng quên vẫn còn em.”
Quý Sở bò tới, ôm lấy chân tôi.
Những sợi tinh thần của cậu ta như hàng vạn con rắn độc nhỏ xíu, men theo xương sống của tôi bò lên trên, âm u, dính dấp, mang theo một loại khoái cảm gây ảo giác.
Ba Lính gác cấp S.
Dù là Dẫn đường hàng đầu của Liên bang, nếu cùng lúc tiếp nhận ba cấp S cũng sẽ bị c hế t não ngay lập tức.
Nhưng tôi thì không.
Con Slime của tôi đang lăn lộn hưng phấn trong não vực, bên trái táp một ngụm lửa, bên phải táp một ngụm băng, bên dưới ăn thêm chút độc.
Nó to lên, trở nên tròn vo.
Còn bản thân tôi đã hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ có thể như một con cá đuối nước, há to miệng thở dốc, chìm đắm trong cơn triều dâng cuồn cuộn này.
Tôi cũng không nhớ rõ tay ai đang du ngoạn trên người mình, răng ai đã cắn rách da thịt tôi.
Tôi chỉ nhớ Lục Lẫm cứ mắng tôi là “đồ tham ăn”, Bạc Vọng luôn bảo tôi “thả lỏng”, còn Quý Sở thì không ngừng gọi “anh ơi”.
Cuối cùng, tôi ngất đi trong một luồng ánh sáng trắng.
Trước khi lịm đi, điều cuối cùng tôi nghĩ là:
Lần làm thêm này, thế nào cũng phải đòi gấp ba tiền lương chứ nhỉ?
12
Khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy toàn bộ xương cốt trên người như bị tháo ra rồi lắp lại từ đầu.
Đặc biệt là tuyến thể, đau như thể bị chó gặm suốt một đêm.
Tôi cử động ngón tay, lập tức chạm vào một tấm chăn lụa mềm mại.
Mở mắt ra, trần nhà cao ngất ngưởng, phía trên còn treo chiếc đèn chùm pha lê nhìn là biết cực khó lau chùi.
Đây không phải nhà tôi.
Nhà tôi bị phá nát rồi.
Cũng không phải phòng biệt giam trong Tháp.
Tôi định ngồi dậy, kết quả là eo bủn rủn, lại ngã vật xuống gối.
“Tỉnh rồi à?”
Tôi quay đầu, thấy Bạc Vọng đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn cạnh giường, tay cầm máy tính bảng, vẫn là dáng vẻ đạo mạo chỉnh tề đó.
Chỉ là trên cổ hắn có dán một miếng băng cá nhân, trông hơi lạc quẻ.
“Đây là đâu? Thiên đường hay địa ngục?”
“Tầng đỉnh của Tháp, phòng nghỉ của tôi.”
Bạc Vọng đặt máy tính bảng xuống, bưng ly nước bên cạnh đưa cho tôi.
Tôi chẳng khách sáo, dựa vào tay hắn uống cạn một nửa.
“Tôi còn sống à?”
“Sống.”
Bạc Vọng nhìn tôi, ánh mắt có chút phức tạp.
“Không chỉ sống, mà cấp bậc tinh thần của cậu còn thăng lên cấp S.”
Tôi suýt thì phun ngụm nước ra ngoài.
“Cái gì cơ? Cấp S?” Tôi kinh hãi tột độ, “Vậy sau này chẳng phải phải làm nhiều việc hơn sao?”
Cấp C còn lướt khướt được, chứ cấp S là phải ra chiến trường đấy!
Bạc Vọng dường như bị phản ứng của tôi làm nghẹn họng, khóe miệng không nhịn được mà giật giật.
“Trong não cậu ngoài chuyện lười biếng và tiền bạc ra, còn có cái gì khác không?”
“Có chứ,” tôi lý lẽ hùng hồn, “tiền hưu trí.”
Bạc Vọng hít sâu một hơi, đứng dậy, nhìn xuống tôi.
“Tư Úc, có lẽ cậu vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Đêm đó, cậu đã dung hợp toàn bộ đồ thị tinh thần của ba người chúng tôi.”
Tôi ngẩn người.
“Ý ngài là…”
“Nghĩa là, hiện tại mạng sống của cả ba chúng tôi đều buộc chặt vào cậu.”
Bạc Vọng chỉ vào thái dương mình, “Tinh thần thể của cậu, cái cục Slime đó, đã ăn mất một phần cốt lõi tinh thần của chúng tôi. Nếu chúng tôi rời xa cậu quá một khoảng cách nhất định, hoặc lâu ngày không nhận được sự xoa dịu của cậu, cả ba chúng tôi đều sẽ phát cuồng mà chết.”
Tôi há hốc mồm.
Con Slime của tôi trâu bò vậy sao?
“Ngược lại cũng thế,” Bạc Vọng bổ sung: “Nếu cậu rời xa chúng tôi, cậu cũng sẽ vì trống rỗng tinh thần mà héo mòn.”
Tôi tiêu hóa thông tin này một lúc.
“Cho nên… tôi có thể hiểu là, tôi bị ‘vào tròng’ rồi đúng không?”
“Có thể nói như vậy.”
Đúng lúc này, cửa bị đá văng ra.
Lục Lẫm bê một cái khay bước vào, trên đó chất đầy các loại thức ăn giàu calo.
Hắn chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, để lộ cánh tay đầy cơ bắp, phía trên còn có vài vết cào.
Trông hơi quen mắt, ờ… hình như là kiệt tác của tôi.
“Tỉnh rồi thì ăn mau đi, nuôi cho béo lên chút.”
Lục Lẫm đặt mạnh cái khay xuống tủ đầu giường, lườm tôi một cái cháy mặt.
“Gầy toàn xương, ôm cấn hết cả tay tôi.”
Tôi nhìn đống thức ăn đó.
Bít tết, tôm hùm, còn có loại dịch dinh dưỡng nhìn là biết đắt lòi mắt.
“Lục thiếu tướng, đây là bữa tối cuối cùng à?”
“Ăn cơm của cậu đi, sao lắm lời thế.”
Lục Lẫm bực bội cắt một miếng bít tết nhét vào miệng tôi.
“Tinh thần lực của lão tử còn đang chạy loạn trong não cậu đây, cậu không ăn no thì lấy đâu ra sức mà chải chuốt cho tôi?”
Tôi nhai miếng thịt bò mềm mại mọng nước, đột nhiên thấy cái “cơm mềm” này cũng không phải là không ăn được.
13
“Anh ơi, em cũng đói.”
Chăn ở cuối giường đột nhiên cử động, một cái đầu bù xù chui ra.

