Bên cạnh là Bạch Phong, ngồi im như tượng, chỉ nhìn tôi không chớp.
Đến khi tôi mở mắt, hắn vẫn nhìn vậy thêm một lúc lâu, rồi mới khẽ nói, tay đặt lên bụng tôi xoa nhẹ:
“Đồ ngốc. Không có tôi là chết hả?”
Tôi bĩu môi, uỷ khuất gật đầu.
“Hình như… có thật.”
“Không ai vì mất bạn mà chết cả.”
“Ừ.”
Thấy tôi thừa nhận, hắn nhíu mày, định rút tay lại.
“Đừng!”
“Tôi là gì của cậu?
Là người cậu chủ động hôn,
là người cậu ôm eo làm nũng,
là người cậu để mặc gọi mình là bạn trai…
Rồi quay mặt cái là phủi sạch?
Tôi không rẻ đến vậy.”
“Không phải! Không phải như vậy…”
“Vậy là thế nào? Cậu nói.”
Hắn lại ép tôi chọn, tôi vô thức buông tay.
Nhưng rồi lại bổ nhào ôm hắn:
“Cậu ôm tôi đi… tôi mới nói được.”
Thấy tôi như vậy, hắn chịu hết nổi.
Bỏ luôn ý định ép tôi, ôm tôi vào lòng:
“Nói đi.”
“Cậu đừng… bắt nạt tôi nữa… tôi chịu không nổi…”
“Hả?”
Hắn đơ vài giây.
“Ý tôi là… tôi chịu… không nổi cậu.”
“À.”
Hai đứa nhìn nhau — rồi cùng bật cười.
“Còn đau bụng không?”
“Còn.”
“Vậy tôi ôm tiếp?”
“Ừ.”
11
Từ hôm đó, hai đứa ăn ý dọn ra ngoài sống chung.
Không ai trong nhà hay bạn bè biết — chúng tôi sống cuộc sống đôi lứa chẳng biết xấu hổ.
Một hôm, tôi qua nhà hắn dọn đồ.
Hắn vào toilet, tôi buồn tay mở máy tính hắn.
Đương nhiên, mật khẩu là sinh nhật tôi.
Máy cực sạch — duy nhất ổ D có một folder tên Bạch Nhược.
Mở ra là hàng loạt thư mục ghi năm tháng.
Tôi mở thử thư mục năm 20.
Và suýt bật ngửa.
Là tôi.
Toàn bộ là ảnh của tôi — khóc, cười, ngại, phấn khích…
ảnh nào cũng được chụp đẹp đến mức tôi còn không biết mình đẹp đến vậy.
Ngay cả ảnh tôi tự đăng lên mạng cũng không bằng.
Hoá ra tôi tưởng hắn coi tôi là bạn thanh mai,
nhưng từ nhỏ… hắn đã coi tôi như vợ tương lai mà nuôi.
Bảo sao tôi rời hắn một chút cũng chịu không nổi.
Tôi vừa tức vừa ngượng, muốn xoá mà lại tiếc,
nên tải hết về điện thoại mình.
Rồi cố tình để máy tính trống trơn ở nơi dễ nhìn nhất, chờ hắn phát hiện.
“Ơ?”
“Hả? Hỏng máy hả?”
Tôi đến gần, giả bộ ngây thơ.
“Không. Chỉ mất một ít thứ.”
“Gì vậy?”
“…vài tấm ảnh.”
“Ảnh gì? Cậu muốn tấm nào tôi gửi.”
Tôi giơ điện thoại lên khoe, cười đắc ý:
“Cậu phát hiện rồi?”
Hắn chẳng hề che giấu, còn nhìn tôi với ánh mắt cưng chiều:
“Nếu cậu không phát hiện, tôi còn định tới khi nào mới nói? Tôi giấu kỹ vậy mà.”
“Tức là cậu lừa tôi từ đầu?
Tề Thanh thích cậu là giả?
Cậu cố ý nuôi tôi thành đồ vô dụng?
Cậu lạnh nhạt với tôi cũng là diễn?”
Tôi bước đến trước mặt hắn, chu môi, bạt tai hắn một cái.
Nói là tát nhưng nhẹ như vuốt má.
“Đánh mạnh chút đi, có lý do rồi tôi mới trơ mặt mà chiếm cậu.”
“Tôi không. Tôi để dành — sẽ ăn cậu từ từ.”
Tôi cúi xuống hôn lên má hắn.
Hắn định hôn trả, tôi giữ cằm hắn lại.
“Muốn hôn thì gọi ‘anh’.”
Hắn ngừng một giây — rồi chẳng màng sĩ diện, cắn nhẹ ngón tay tôi:
“Anh~”
“Ừ, ngoan.”
Vừa chạm môi nhau, mắt hắn đã đổi sắc — dịu dàng pha chút điên cuồng.
“Bạch Phong, nói yêu tôi.”
“Yêu em.
Yêu Bạch Nhược.
Yêu A Nhược của tôi.”
— Hết —

