Về đến nhà, thấy cả hai anh em mặt như mất hồn, mẹ tôi chỉ thở dài, làm ít bánh ngọt cho hai đứa lên gác nói chuyện.

 

“Anh, em tỏ tình thất bại rồi…”

 

“Em, anh bị người ta ngủ mất rồi…”

 

Hai đứa nhìn nhau như đồng bệnh tương liên, ôm nhau than khóc.

 

Một lúc sau, Bạch Trần hoàn hồn, túm vai tôi:

 

“Anh nói cái gì?! Ai?! Ai ngủ ai?! Ai ngủ anh?!”

 

Nó quýnh quá, nói năng loạn xạ, lắc tôi muốn rơi đầu.

Tôi chẳng buồn giằng, chỉ lật người nằm úp xuống thảm:

 

“Đừng lắc nữa… anh đau lưng.”

 

Nó lúc này mới nhìn thấy dấu trên cổ tôi, tức muốn xù lông:

 

“Ai?! Ai làm?!!”

 

“…Bạch Phong.”

 

“Bạch Phong! Tốt! Để em— hả? Anh nói ai?”

 

“Bạch Phong.”

 

“… là hắn hả?”

 

Nghe tên Bạch Phong, nó liền xẹp như bóng xì hơi.

Trái với tôi, từ nhỏ nó đã sợ Bạch Phong.

Đến mức người nó thích thích Bạch Phong, nó cũng không dám tranh, chỉ dám nhờ tôi quấy.

 

Không ngờ lần này không chỉ đền người — còn mất cả anh.

 

7

 

Trong mấy ngày tôi ở nhà dưỡng thương, thằng em họ Bạch của tôi suốt ngày mặt nhăn như khỉ, vừa chăm tôi vừa chửi Bạch Phong không biết bao nhiêu lần.

 

Còn thủ phạm ấy thì cứ tưởng giữa chúng tôi là “anh tình tôi nguyện”.

Ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện không ngừng.

 

Tuy tôi không trả lời bất kỳ lần nào, hắn vẫn kiên trì gửi những câu quan tâm dính như kẹo, giọng điệu thì giống hệt… bạn trai.

 

Từng chữ đều dính mật, đến mức suýt khiến tôi xiêu lòng.

 

Rõ ràng bên ngoài hắn lạnh đến đóng băng…

 

Nhìn hàng chữ mình vừa gõ, tôi giật mình xoá sạch ngay lập tức.

 

Xoá đến khi chẳng còn dấu vết nào, tôi mới hít sâu, chui vào chăn.

 

Nhưng học thì vẫn phải học.

 

Cuối tuần, tôi cố tình chọn giờ thật trễ mới quay lại trường, còn quấn mình kín mít, chỉ sợ vừa quay đầu là đụng phải cái mặt đẹp trai chết người kia.

 

Tôi cứ nghĩ thế là thoát được hắn, ai ngờ tắm xong, vừa nhấc chân lên giường—

 

Một bàn tay to từ trong chăn thò ra kéo tôi vào lòng.

 

Chưa kịp la, tôi đã bị một “quái vật” ẩn nấp trong chăn siết chặt lấy.

 

Mũi hắn cọ nhẹ sau gáy tôi, ôm tôi đến chặt không thở nổi:

 

“Vẫn thơm như vậy… tôi đổi sữa tắm theo mùi của cậu nhé?”

 

Hắn nói rất tự nhiên, vẫn cái giọng dịu đến vô lý như ba ngày hoang đường đó.

Thậm chí còn định cúi đầu hôn lên gáy tôi.

 

“Tôi– tôi đau bụng! Cậu ngủ trước!”

 

Tôi co chân đá mạnh vào bụng hắn, xách quần chạy khỏi phòng, chạy thẳng một mạch về nhà.

 

Tôi không dám đến trường nữa.

Xin nghỉ ba ngày.

 

Cũng không dám nhìn điện thoại.

Biến thành con rùa rụt cổ trong vỏ.

 

Tôi không hiểu — tại sao hôm đó tôi không đẩy hắn ra?

Tại sao còn dây dưa ba ngày trời?

 

Chẳng lẽ tôi xuyên vào tiểu thuyết ABO, sau gáy mọc tuyến của Omega rồi chắc?

 

Đang mơ màng suy nghĩ, tôi chợt ngửi thấy một mùi hương.

 

Mùi đồ ăn?

Hay mùi hoa?

 

Rất quen.

Giống mùi tôi từng ngửi thấy trên người Bạch Phong nhiều lần.

 

Khoan đã!

 

Tôi bật dậy kéo phăng chăn — quả nhiên thấy hắn bưng bát canh tiến lại gần.

 

Tôi mới sực nhớ… hắn biết mật mã cửa nhà tôi.

 

“A Nhược, cậu đang trốn tôi.”

 

Không phải nghi vấn, mà là khẳng định.

Mắt hắn bình tĩnh đến đáng sợ, như sự yên lặng trước bão.

 

“Ra… ra ngoài.”

 

Không hiểu sao, tôi thấy có một áp lực vô hình đè xuống.

Tay tôi vô thức siết chặt dây quần, thắt nút thật chắc.

 

“Tôi muốn nghe cậu giải thích. Tại sao đột nhiên tránh tôi? Rõ ràng khi ở ký túc, chúng ta gần gũi như thế. Mới ở bên nhau vài ngày, cậu đã chán rồi à?”

 

“Tôi… tôi… chúng ta chỉ là bạn. Tôi chưa bao giờ nói sẽ quen cậu…”

 

Vừa nói, tôi vừa lùi, lùi đến góc tường, bị hắn túm cổ chân kéo lại.

 

“Nhìn này, chỗ này còn dấu răng của tôi.”

Hắn chỉ lên eo tôi, giọng thấp và tối lại.

“Tôi nhớ lúc cắn còn hỏi cậu. Cậu nói— chỉ cần là của tôi thì được. Giờ lại thế này là sao?”

 

Từ lạnh lùng sang nguy hiểm, Bạch Phong lúc này trông như một con rắn.

 

Đôi mắt đen thẫm, như chỉ chờ quấn lấy tôi, siết đến khi tôi không thở được.

 

“Đừng như vậy…”

 

Tôi sợ.

Chưa từng thấy hắn thế này.

À không, có — lần đầu hắn đè tôi xuống hôn.

 

Hắn càng tới gần, môi hôn lên trán tôi, nóng đến bỏng.

 

Có lẽ vì sợ hắn làm gì dại dột, hoặc vì sợ mối quan hệ kỳ quặc này…

Nước mắt tôi lăn xuống lúc nào không hay.

 

Tôi thậm chí còn học thói nũng nịu của em trai:

 

Không dám đẩy, chỉ giơ chân lên chắn bụng hắn, run giọng:

 

“Bạch Phong~ tôi sợ… đừng tiến lại nữa…”

 

Hắn dừng lại.

Scroll Up