“Tôi không có! Là mồ hôi nóng đấy!”

 

Tôi tức quá, ôm chăn đuổi hắn ra ngoài.

 

Vì đây không phải lần đầu hắn quá đáng như vậy. Có lúc còn bảo tôi “rất thơm”, rồi dính lấy sau gáy tôi mà ngửi.

 

Khiến tôi suýt nghĩ hắn thích đàn ông.

 

Đang định nhân dịp này giận một trận ra trò, thì thằng em chạy tới khóc lóc tố cáo Bạch Phong.

 

“Anh! Anh có được không vậy?! Tề Thanh lại đi tìm Bạch Phong nữa!”

 

“Hả? Nhưng anh mới không nhìn Bạch Phong có nửa ngày mà?”

 

“Em không cần biết! Anh mà không đi quyến rũ Bạch Phong, giành hắn về—thì Thanh Thanh sẽ thành của em!!”

 

Bạch Trần cuống quá nói lung tung. Nhưng tôi thương em nên vẫn phải dỗ dành, bàn mưu tính kế với nó.

 

Cuối cùng, tôi lại phải hạ mặt đi tìm Bạch Phong làm hoà.

 

3

 

Trong nhà thi đấu bóng rổ, tôi mặt thì cứng đơ, tay thì gượng gạo cầm chai nước đứng chờ Bạch Phong.

Vốn định dựa vào cơ hội đưa nước để làm hoà, ai dè quanh hắn chen chúc đầy người.

 

Con trai lẫn con gái cộng lại phải đến hơn hai chục, vây hắn như minh tinh.

Mà cũng đúng thôi — hắn đẹp trai kiểu Âu Mĩ, đường nét sắc bén, tỉ lệ mặt – thân hình chuẩn khỏi chê. Trong trường không kiếm ra người thứ hai.

 

Tôi tranh thủ lúc mọi người còn đang ngắm nghía cái mặt thần tiên kia, vọt một bước đến bên hắn.

 

Bạch Phong vừa đưa tay định nhận, thì một bóng người từ đâu nhảy ra, hất mạnh chai nước tôi đang cầm vào… thùng rác.

 

Chai nước rơi vào thùng trơn tru đến mức như thể tự tôi cố tình ném vậy.

 

Rõ ràng, Bạch Phong cũng nghĩ thế.

 

Mắt hắn tối lại, bàn tay vừa đưa ra thu về, gương mặt lạnh như tảng băng.

Cứ thế nhìn chằm chằm tôi, nhìn đến mức hai chân tôi mềm nhũn, cứ tưởng mình sắp bị hắn ăn sống nuốt tươi.

 

“Không muốn đưa thì đừng đưa.”

 

Giọng hắn lạnh tanh, đôi mắt còn mang chút… ủy khuất khó hiểu.

 

May mà tôi không chỉ mua một chai. Nhưng chai còn lại… tôi đã uống một ngụm.

 

Nhìn chai nước bị tôi uống chưa đến một ngụm, lại không quá lộ, tôi thử thăm dò đưa sang, hy vọng hắn không phát hiện.

 

Hắn quả nhiên chẳng để ý, nhận lấy uống luôn nửa chai.

 

Thế là coi như hoà rồi, mọi chuyện lại về như cũ.

 

Rất nhanh, hội thao kết thúc, trường cho nghỉ gần một tuần.

 

Tôi đang thu dọn đồ chuẩn bị chạy về nhà thì thằng em trai mặt hốt hoảng lao đến, tay ôm một bó hồng to tướng.

 

“Anh! Anh cứu em!”

 

Nó vừa hét vừa chặn đống đồ trên tay tôi lại.

Nói chuyện nửa ngày trời, tôi mới hiểu — hoá ra thằng nhóc định tỏ tình.

 

Mà trùng hợp thay, hoa khôi Tề Thanh cũng chuẩn bị tỏ tình.

 

Nhìn em trai mình ỉu xìu như con chó con bị mưa dìm, lòng tôi mềm một cục, bèn vỗ ngực hứa hẹn:

 

“Cứ mạnh dạn mà đi! Tối nay anh tuyệt đối không để Bạch Phong rời khỏi anh nửa bước!”

 

4

 

Lời hứa nói ra trong phút bốc đồng, tôi lập tức xách đống đồ chạy đến ký túc xá Bạch Phong.

 

Nhà hắn không có ai, hắn cũng chẳng về quê nghỉ.

Nhìn tôi khệ nệ vác đồ ngồi thụp xuống giường hắn, hắn hơi nhướn mày:

 

“Không về nhà?”

 

“Không về. Nhà không có ai, ở phòng một mình buồn lắm. Qua với cậu sống qua tuần lễ cho vui.”

 

“Sống chung?”

 

“Ừ đó! Nghỉ gần một tuần mà, cậu không muốn có người bầu bạn cho đỡ cô đơn sao?”

 

Tôi chớp đôi mắt to di truyền của nhà mình, cố bắt chước cái điệu nũng nịu của em trai.

 

Trong mắt tôi, em trai là một con chó con đáng yêu.

Trong mắt Bạch Phong… tôi hẳn cũng là giống chó con chẳng nỡ đánh.

 

Tôi từng đoán vậy.

Nhờ thế, tôi mới có thể luôn ở cạnh hắn, leo lên giường hắn, trở thành người bạn thân nhất.

 

“…Cô đơn?”

 

Hắn lặp lại, giọng sâu xa.

Tôi gật gật.

Hắn bỗng cười — nụ cười sáng nhất tôi từng thấy trên mặt hắn.

 

“Được. Tôi đi tắm trước. Lát nữa tôi sẽ giúp cậu giải quyết nỗi cô đơn thật tốt.”

 

Hắn vui đến mức khiến tôi ngơ người.

Không phải chúng tôi đã từng ở chung rồi sao? Sao lần này hắn vui dữ vậy?

 

Chẳng lẽ người tôi lại dính mùi gì khiến hắn “nghiện” nữa hả?

 

Tôi kéo cổ áo ra ngửi mấy lần, chẳng ngửi thấy gì.

 

Hành động ngu ngốc này bị hắn — lúc ra lấy khăn — nhìn thấy hết.

Tôi giật mình thả áo ra như bị bắt quả tang.

 

Hắn lại cười cái kiểu “tôi hiểu hết”, rồi mở tủ lạnh lấy ra một hộp thơm thơm.

 

“Ăn ít dứa đi. Trên mạng nói ăn cái này sẽ không bị khó chịu.”

 

Không bị khó chịu???

 

Sao hôm nay hắn nói chuyện… chẳng ăn nhập gì với thực tế vậy?

 

“Ờ… được.”

 

Dù sao tôi cũng thích dứa, liền ăn hết sạch.

 

Tối đó, Tề Thanh bắt đầu kế hoạch tỏ tình, gửi liên tục tin nhắn cho hắn.

Scroll Up