Cậu không làm hành động nào quá khích hơn, chỉ ôm chặt lấy tôi trong bóng tối, lực đạo mạnh đến mức như muốn khảm tôi vào xương tủy.
“Đừng đi.” Giọng cậu hơi run, “Thời Thanh Dự, tôi xin cậu. Đừng đẩy tôi cho người khác nữa.”
Giọng nói run rẩy của Chu Viêm trong bóng tối, sự cố chấp gần như hèn mọn đó như một cây búa nặng, đập tan bức tường mang tên “sợ hãi” trong lòng tôi.
Tôi đột ngột giơ tay, túm lấy cổ áo Chu Viêm, trước khi cậu kịp phản ứng, tôi trực tiếp chặn đứng đôi môi vốn luôn lạnh lùng nhưng lại thốt ra những lời tình tứ nhất kia.
Chu Viêm hoàn toàn cứng đờ.
Cơ thể cậu tức thì căng ra như một khối sắt, hơi thở ngưng trệ, đôi mắt sâu thẳm tràn đầy sự ngỡ ngàng.
Nhưng sự ngỡ ngàng đó chỉ kéo dài ba giây, ba giây sau, cậu chiếm thế chủ động, những ngón tay rõ khớp xương ghì chặt sau gáy tôi, biến bị động thành chủ động, mang theo sự hung hăng như muốn đòi lại tất cả những uất ức của nửa tháng chiến tranh lạnh vừa qua.
Đèn cảm ứng trong phòng vì động tĩnh lớn mà đột nhiên sáng lên.
Khoảnh khắc đó, bình luận trước mắt hoàn toàn phát điên:
【Đm! Nam thần là thụ?】
【Chu thần đâu phải học bá, đây rõ ràng là một con dã thú…】
【Phe nguyên tác sụp đổ hoàn toàn, nhưng mà phải công nhận là quá ngọt!】
Sau một hồi “giao lưu sâu”, tôi thở dốc tựa vào tủ quần áo, cánh môi sưng đỏ, đuôi mắt rơm rớm nước.
Chu Viêm một tay chống bên tai tôi, tay kia chậm rãi chỉnh lại cổ áo xộc xệch cho tôi, ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu cháy người đối diện.
“Thời Thanh Dự,” giọng cậu khàn đặc, đầu ngón tay lướt qua gò má tôi, “Cậu không có gì muốn nói sao?”
Tôi vẫn chưa hồi sức sau cơn thiếu oxy: “Nói gì?”
“Danh phận.” Cậu nhìn chằm chằm tôi, giọng điệu lại mang theo chút uất ức.
“Cậu thả thính tôi nửa năm, vừa rồi lại… Cậu định khi nào cho tôi một danh phận? Hay là, cậu định Quốc khánh về lại tiếp tục đi đánh bóng với tên thể dục kia?”
Tôi nhìn cậu chàng học bá vốn như đóa hoa cao lãnh, giờ đây lại giống như một cô vợ nhỏ đòi danh phận, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“Được rồi, được rồi, cho cậu, về trường tôi cho cậu!”
13
Bữa tối đầu tiên sau kỳ nghỉ Quốc khánh, tôi hào phóng mời cả phòng đi ăn lẩu ở cổng trường. Để chính thức công khai, tôi còn đặc biệt chọn một phòng riêng.
Trên bàn ăn, tôi hít sâu một hơi, trịnh trọng nắm lấy tay Chu Viêm, mười ngón tay đan chặt, đặt lên mặt bàn.
“Anh em, thông báo một việc, tôi và Chu Viêm ở bên nhau rồi. Tôi biết chuyện này có chút đột ngột, nếu mọi người cảm thấy…”
Tôi chưa nói xong, bạn cùng phòng A đang gắp một miếng thịt bò, không thèm ngẩng đầu lên đáp một câu: “Ồ, cuối cùng cũng ở bên nhau rồi à? Chúc mừng chúc mừng, mà này, miếng thịt bò này cho vào nồi được chưa?”
Bạn cùng phòng B bình thản uống một ngụm cola: “Thời Thanh Dự, cậu có hiểu nhầm từ ‘đột ngột’ không thế? Từ năm nhất lúc cậu bắt đầu sai bảo Chu Viêm, bọn tôi đã gom tiền chung chi cho đám cưới hai người rồi.”
Tôi ngẩn người: “Mọi người… sao mọi người lại nghĩ thế, tôi với cậu ấy dạo trước còn căng thẳng thế mà…”
Bạn A cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc:
“Đại ca, lúc trước là ‘căng thẳng’ à? Đó gọi là ‘dỗi’ nhé. Lúc cậu đi đánh bóng với tên thể dục, ánh mắt Chu thần ngồi bên sân nhìn tên kia khác gì muốn ám sát người ta không? Mấy đứa tôi trong phòng hằng ngày không dám thở mạnh, chỉ đợi xem khi nào hai người chọc thủng tờ giấy dán cửa này để bọn tôi được sống yên ổn vài ngày.”
Tôi quay sang nhìn Chu Viêm, cậu đang ung dung nhúng cho tôi món sách bò yêu thích, khóe môi mang theo một nụ cười mờ nhạt.
Hóa ra, cả trường đều biết chúng tôi đang yêu nhau, chỉ có một mình tôi là nghiêm túc diễn vở kịch “pháo hôi nghịch tập”.
Khoảnh khắc đó, dòng bình luận cuối cùng lướt qua:

