“Ồ, anh Dự, sao hôm nay nỡ bỏ rơi học bá nhà cậu thế?” Vương Mãnh vừa nhai bánh bao vừa trêu chọc.

Tôi khoác vai Vương Mãnh, cười rạng rỡ: “Nhà nào với chả nhà, đàn ông mà, cứ phải ở với anh em cho sướng. Vương Mãnh, lát nữa đánh bóng cho tôi tham gia với nhé!”

Ở hàng đầu không xa, Chu Viêm đang ngồi thẳng lưng.

Cậu không quay đầu lại, nhưng tôi có thể cảm nhận được sống lưng thẳng tắp của cậu đang căng ra như một cây thước, áp suất thấp bao quanh khiến không ai trong vòng bán kính ba mét dám ngồi gần.

Bình luận lại bắt đầu nhảy:

【Đm, Thời Thanh Dự đổi tính rồi à? Cậu ta thà chọn cái tên ngốc kia chứ không chọn Chu thần?】

【Mặt Chu thần đen như đít nồi rồi, chậc chậc, nam thần đang chơi trò lạt mềm buộc chặt à?】

Tôi cười khổ trong lòng: Buộc cái gì mà buộc, tôi đang cứu mạng mình đây này!

Tuy nhiên, điều tôi không thấy là Chu Viêm ngồi hàng trước, cây bút máy trong tay gần như rạch một đường sâu hoắm trên cuốn sổ.

Anh nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa nhưng không một chữ nào lọt vào đầu, trong óc toàn là hình ảnh Thời Thanh Dự vừa rồi khoác vai người khác cười hớn hở.

Lúc trước sai bảo tôi thì như con mèo, giờ hết cảm giác mới lạ rồi là định đi ôm con chó khác?

Chu Viêm siết chặt bút, ánh mắt sau lớp kính âm u đến đáng sợ.

Thời Thanh Dự, cậu muốn vạch rõ ranh giới?

Muộn rồi.

6

Vì tiền đồ tươi sáng, tôi quyết định cắt đứt với Chu Viêm.

Sáng thứ Ba, khi Chu Viêm theo thói quen nhìn về phía giường tôi trước khi ra ngoài, giọng nói lạnh lùng vang lên trong căn phòng trống: “Bánh bao chiên, vẫn lấy tiệm cũ chứ?”

Tôi đang trốn trong chăn lướt điện thoại, nghe vậy thì tim run lên một nhịp.

Bình luận lại hiện lên: 【Chu thần đang nhẫn nhục chịu đựng, Thời Thanh Dự mau tha cho cậu ấy đi!】

Tôi hít sâu một hơi, mạnh dạn vén rèm, nở một nụ cười khách sáo và xa cách: “Không cần đâu bạn Chu, tôi hẹn Vương Mãnh ra nhà ăn ăn bánh bao lớn rồi.”

“Sau này… không phiền cậu nữa.”

Ngón tay Chu Viêm nắm tay nắm cửa chợt siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch vì dùng lực.

Cậu không nói gì, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm tôi như muốn đóng đinh tôi vào ván giường.

“Tùy cậu.”

Cậu bỏ lại hai chữ rồi sập cửa ra đi.

Tim tôi run lên, lẽ nào bị bình luận nói trúng rồi?

Nghe xem, tiếng sập cửa to thế kia!

Cậu ấy quả nhiên nhẫn nhịn đến giới hạn rồi, giờ mới lộ bản chất đây mà.

7

Vốn để “gần quan được ban lộc”, tôi đã chiếm dụng một nửa không gian bàn học của Chu Viêm.

Giờ đây, nhân lúc cậu vào phòng thí nghiệm, tôi nhanh tay dọn sạch toàn bộ đồ lưu niệm Liên Minh Huyền Thoại cùng đống đồ ăn vặt hỗn độn về cái bàn học nhỏ bám đầy bụi của mình.

Chiều đến, Chu Viêm về phòng, nhìn thấy mặt bàn vốn đầy đồ của tôi giờ trống trơn, cả người cậu sững sờ tại chỗ.

Vừa hay tôi xách bình nước về, cậu thuận tay đón lấy muốn giúp tôi rót nước.

“Cảm ơn bạn Chu, tôi tự làm được, cậu là bàn tay cầm dao phẫu thuật, làm việc này thì phí quá.”

Tôi né người tránh ra, giọng điệu khách sáo xa cách.

Tay Chu Viêm khựng lại giữa không trung, một lúc sau, cậu tự giễu nhếch môi, nụ cười ấy lạnh đến thấu xương.

“Thời Thanh Dự, cậu giỏi thật đấy.”

Cậu ngồi lại vị trí, lật sách ra, áp suất thấp tỏa ra khiến nhiệt độ phòng giảm xuống năm độ.

Tôi bất lực bĩu môi, sao cậu ấy lại giận nữa rồi?

8

Để chứng minh tôi đã hoàn toàn dứt bỏ ý nghĩ phi phận với Chu Viêm, tôi bắt đầu thường xuyên lui tới phòng bên cạnh.

“Anh Mãnh, đi, cày đêm thôi!”

Tôi đẩy mạnh cửa phòng Vương Mãnh, cố tình để tiếng nói vang xuyên hành lang, truyền vào phòng 602.

Thế là, sinh viên Đại học A được chứng kiến một cảnh tượng cực kỳ kỳ quái: bộ đôi “Nam thần – Học bá” vốn hình với bóng nay đã tan rã.

Scroll Up