Là nam thần trong mắt toàn thể sinh viên Đại học A, tôi luôn cho rằng việc hái được “đóa hoa cao lãnh” Chu Viêm chỉ là vấn đề thời gian.

Cậy mình có gương mặt cực phẩm, tôi không kiêng dè gì mà mặc nhiên sai bảo cậu chàng học bá lạnh lùng này làm đủ mọi việc, từ mua cơm, sắp lịch học cho đến vặn nắp chai nước, thản nhiên tận hưởng sự dung túng của một “trợ lý” cấp cao dành cho mình.

Cho đến ngày hôm đó, tôi bị va đầu trên sân bóng rổ, trước mắt bỗng nhiên hiện ra một loạt những dòng bình luận kỳ quái:

【Loại nam phụ độc ác như Thời Thanh Dự, cuối cùng vì quấy rối học bá trai thẳng mà bị cả trường phỉ nhổ, thảm hại đến mức bị đuổi học!】

【Thương Chu thần quá, bị tên cong này bám lấy, đợi nữ chính Tô Noãn Noãn xuất hiện, cậu ấy mới thực sự được giải thoát.】

Tôi: ?

Xin kiếu.

Giữa tiền đồ và đàn ông, tôi dứt khoát chọn cái trước.

Tôi lập tức quyết định khóa chặt trái tim, tốc độ ánh sáng vạch rõ ranh giới với cậu. Không chỉ ngừng sai bảo Chu Viêm, tôi còn chuyển bàn học ra xa ngay trong đêm, thậm chí để tránh nghi ngờ, tôi cố tình tìm một cậu sinh viên thể thao làm “mối tình mới” để làm bình phong.

Nhưng nào ngờ, cậu chàng học bá đáng lẽ phải chán ghét tôi, lại bất ngờ ép chặt tôi vào cánh cửa tủ quần áo trong căn phòng ký túc xá vắng lặng ngày Quốc khánh. Ánh mắt cậu âm u, thậm chí hiện lên vẻ cố chấp đến gần như điên cuồng, nghiến răng hỏi tôi:

“Thời Thanh Dự, thả thính xong rồi muốn chạy? Cậu coi tôi là loại người gì?”

1

Tôi tên Thời Thanh Dự, nam thần công nhận của Đại học A.

Từ ngày bước chân vào cổng trường, tôi đã biết mình định sẵn sẽ là tâm điểm. Nhưng tôi vạn lần không ngờ, mình lại bị một người đàn ông tên Chu Viêm hớp hồn hoàn toàn.

Trong lễ khai giảng, cậu mặc chiếc sơ mi trắng cứng nhắc nhất, cúc áo cài kín kẽ đến tận chiếc trên cùng, trên sống mũi là cặp kính gọng vàng toát lên vẻ lạnh lùng.

Khi cậu đứng trên bục phát biểu với tư cách đại diện tân sinh viên, cậu thanh khiết như lớp tuyết nghìn năm không tan trên núi Trường Bạch, cao ngạo như một vị vua sư tử nhìn xuống muôn loài.

Khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy trái tim “cuồng nhan sắc” trong lồng ngực mình đập thình thịch dữ dội.

Tôi muốn hái đóa hoa này.

Vì đóa hoa cao lãnh ấy, tôi đã dùng đến da mặt dày nhất cuộc đời mình, năn nỉ cán bộ hướng dẫn đủ điều để được chuyển từ tòa 4 sang phòng 602 nơi Chu Viêm ở.

“Bạn Chu này, giúp tôi một chút được không?”

Đêm đầu tiên chuyển vào ký túc xá, tôi bắt đầu kế hoạch “thả thính”.

Chu Viêm đang đọc một cuốn sách tiếng Anh nguyên bản dày đến mức có thể đập chết người dưới ánh đèn bàn, đường nét góc nghiêng sắc sảo như được tạc bằng dao phẫu thuật. Tôi vừa tắm xong, cố tình chỉ quấn một chiếc khăn tắm, tóc vẫn còn nhỏ nước, mang theo hương sữa tắm thanh mát xáp lại gần.

“Chu Viêm, hệ thống chọn môn này phức tạp quá, tôi nghiên cứu nửa ngày rồi mà tay mỏi nhừ, cậu giúp tôi sắp lịch học được không?” Tôi khom lưng, cố ý thu hẹp khoảng cách đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương, giọng nói mang theo chút nũng nịu đặc trưng của nam thần khiến người ta khó lòng từ chối.

Bàn tay cầm bút của Chu Viêm khựng lại, cậu không nhìn tôi, chỉ lạnh mặt nhận lấy chiếc máy tính bảng.

“Những học phần nào?” Giọng cậu trầm thấp và đầy từ tính, như tiếng đàn cello.

“Chỉ cần sắp cùng giờ với cậu là được, học phần nào cũng xong.” Tôi mặt dày mỉm cười.

Cậu không nói gì, hàng lông mi sau lớp kính run nhẹ, một lúc sau mới thốt ra một chữ: “Được.”

Đêm đó, cậu không chỉ giúp tôi sắp lịch học mà còn tiện tay sắp xếp lại đống tài liệu chuẩn bị bài mà tôi bỏ quên. Tôi ngồi bên cạnh đung đưa chân, thầm nghĩ: Đóa hoa này xem ra cũng không khó hái cho lắm.

2

Một tháng tiếp theo, tôi càng lấn tới.

Sáu giờ rưỡi sáng, tôi cuộn tròn trong chăn, ló cái đầu ra, giọng mềm mỏng gọi người ở giường đối diện: “Chu Viêm… shipper giao chậm quá, bánh bao chiên ở nhà ăn sắp hết rồi, cậu giúp tôi mua một phần về được không? Tôi không muốn cử động…”

Chu Viêm đang mặc áo khoác quay lại nhìn tôi một cái. Ánh mắt đó vẫn lạnh nhạt như cũ, giống như đang nhìn một kẻ phế vật không thuốc chữa.

Ngay khi tôi tưởng cậu sẽ từ chối, cậu lại chẳng nói chẳng rằng mà đẩy cửa đi ra ngoài.

Nửa tiếng sau, bánh bao chiên nóng hổi cùng một ly sữa đậu nành ấm áp xuất hiện đúng giờ trên bàn tôi.

Ăn sáng xong, tôi ra sân bóng rổ.

Khi tôi mồ hôi nhễ nhại sau một trận đấu đối kháng, các nữ sinh vây quanh hét lớn, đưa cho tôi vô số chai nước khoáng.

Tôi không nhận chai nào, mà đi thẳng về phía Chu Viêm đang ngồi đọc sách dưới bóng cây.

“Vặn giúp tôi với, tôi hết sức rồi.” Tôi tùy tiện nhét chai nước vào lòng cậu.

Chu Viêm đặt sách xuống, ngón tay thon dài nắm lấy nắp chai, hơi dùng lực.

Một tiếng “tạch” giòn giã vang lên, chai nước được đưa trả lại tay tôi.

“Cảm ơn Chu thần nhé.” Tôi nháy mắt với cậu một cái.

Cậu lạnh mặt, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, quay người bỏ đi.

Khoảnh khắc đó, tôi thậm chí nảy sinh một ảo giác: Cậu đang dung túng tôi.

Đặc quyền gần như là “sai bảo” này là tấm huân chương độc nhất vô nhị của Thời Thanh Dự tôi.

Tuy nhiên, tôi không hề nhận ra rằng, mỗi khi tôi quay lưng đi, ánh mắt Chu Viêm nhìn theo bóng lưng tôi không hề có sự thiếu kiên nhẫn, mà trái lại, ẩn chứa một dòng ngầm đặc quánh, sâu không thấy đáy.

Tôi càng không ngờ rằng, lúc này trên trang confession của trường, tôi đã trở thành tên nam thần độc ác “cậy đẹp mà bắt nạt học bá, coi học bá như chân sai vặt”.

Ngay lúc tôi đang hí hửng lên kế hoạch lần tới sẽ “thả thính” cậu thế nào, thì tai nạn xảy ra.

3

Chiều hôm đó, trận bóng rổ của đội trường bước vào giai đoạn gay cấn.

Vì tranh một quả ba điểm, tôi mất thăng bằng, sau gáy đập thẳng vào cột thủy lực của rổ bóng.

Một cơn chóng mặt dữ dội ập đến, tôi ngã gục trên sàn gỗ, bên tai không phải tiếng gọi của bác sĩ trường, mà là một chuỗi tiếng “ting” kỳ lạ.

Sau đó, vô số dòng chữ bán trong suốt như lũ vỡ đê, điên cuồng lướt qua trước mắt tôi:

【Phân cảnh kinh điển! Nam thần độc ác Thời Thanh Dự lần cuối tự tìm đường chết khi thả thính nam chính, đếm ngược bắt đầu!】

【Nói thật, Thời Thanh Dự đẹp thì đẹp thật, tiếc là một pháo hôi không não, dám coi Chu Viêm như người hầu để sai bảo.】

【Mọi người đừng vội, nữ chính Tô Noãn Noãn còn ba chương nữa là chuyển trường đến, lúc đó Chu Viêm thức tỉnh bản tính trai thẳng, phát hiện Thời Thanh Dự là gay, sẽ thấy ghê tởm mà đuổi thẳng cậu ta ra khỏi phòng.】

【Thương Chu thần của tôi quá, bị loại người này bám lấy. Đợi đến lúc Thời Thanh Dự bị cả trường phỉ nhổ, bị bắt quả tang gian lận rồi bị đuổi học, tôi nhất định sẽ đốt pháo ăn mừng!】

Tôi nằm trên đất, mắt suýt thì lồi ra ngoài.

Pháo hôi? Đuổi học? Ghê tởm?

Còn nữa… Chu Viêm là nam chính của cuốn tiểu thuyết vườn trường này?

Còn tôi chỉ là một nam phụ si tình, chịu trách nhiệm làm bàn đạp cho cậu và nữ chính, để rồi cuối cùng thân bại danh liệt?

“Thời Thanh Dự? Có nghe thấy tôi nói không?”

Một mùi hương lạnh quen thuộc xáp lại gần, khuôn mặt thanh tú, lạnh lùng của Chu Viêm xuất hiện trong tầm mắt.

Scroll Up