Cười hì hì.
Hình như, đúng là tốt hơn bị ông sếp cũ PUA nhiều.
Hết chính văn.
Ngoại truyện 1: Nhật ký thợ săn
Góc nhìn của Leo
Lâm Lạc vẫn luôn cho rằng, em ấy “nhặt” được tôi ở cổng Universal Studios.
Cậu nhóc ngây thơ.
Thật ra hôm đó, xe của tôi đã đỗ bên đường suốt hai mươi phút.
Tôi cũng quan sát em ấy suốt hai mươi phút.
Nhìn em ấy đứng trước xe bán đồ ăn nhanh kia.
Vì chút tiền lẻ cuối cùng mà lục khắp các túi trên người, gấp đến mức chóp mũi đổ mồ hôi.
Cuối cùng thậm chí còn định lật đế giày lên tìm.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy em ấy giống như một con sóc nhỏ đi lạc, đang cố gắng tìm quả thông.
Rất thú vị, cũng rất… khiến người ta muốn bắt nạt một chút.
Khi em ấy chuẩn bị dùng vốn tiếng Anh sứt sẹo để “bán mình” cho ông chủ râu quai nón kia rửa bát.
Tôi biết, đã đến lúc tôi xuất hiện.
Tôi không thiếu tiền, không thiếu thời gian.
Thứ duy nhất tôi thiếu, là một người có thể khiến cuộc sống như mặt nước chết của tôi nổi lên chút gợn sóng.
Một cái hot dog mấy đô, đổi lấy một vị trí bạn bè trên WeChat.
Khoản đầu tư này, tỷ suất lợi nhuận rất cao.
Mạch não của cậu trai phương Đông ấy, thật sự rất kỳ lạ.
Tôi đưa em ấy đi ăn Michelin.
Là để nhìn dáng vẻ đôi mắt em ấy sáng lên khi ăn được món ngon.
Tôi đưa em ấy đi xem bóng.
Là để khi em ấy kích động, tôi có thể danh chính ngôn thuận bảo vệ em ấy.
Tôi giúp em ấy buộc dây giày.
Là để tuyên bố chủ quyền.
Nói với những ánh mắt đang rình rập xung quanh rằng: Người này là của tôi.
Kết quả em ấy gọi tôi là gì?
“Nghĩa phụ.”
Có Chúa chứng giám, khi em ấy lần đầu gọi tôi như vậy.
Tôi suýt nữa bóp nát ly rượu vang trong tay.
Thứ tôi muốn làm rõ ràng là “Daddy” của em ấy.
Không phải “Father” của em ấy.
Sự khác biệt trong đó, đại khái chỉ khi bị tôi ấn xuống giường.
Em ấy mới thật sự phân biệt rõ được.
Đêm ở buổi tiệc rượu ấy.
Nhìn tên hoa hoa công tử nổi tiếng kia ghé sát em ấy, lý trí của tôi đứt phựt trong một giây.
Đó là con mồi của tôi.
Ngay cả tôi còn chưa nỡ động vào một miếng, ai cho bọn họ lá gan dám mơ tưởng?
Mấy ngày nhốt em ấy ở biệt thự Malibu, là giới hạn chịu đựng của tôi.
Nhìn em ấy mặc áo sơ mi của tôi, lượn qua lượn lại trước mặt tôi, không chút phòng bị để lộ cổ và xương quai xanh.
Mỗi giây tôi đều phải niệm Kinh Thánh trong lòng.
Cho đến khi em ấy dù sợ đến run rẩy.
Vẫn trong lúc ngủ mà quấn lấy eo tôi như một con gấu koala.
Khoảnh khắc ấy, tôi biết.
Cuộc săn này, tôi thắng rồi.
Tôi nhất định sẽ có được em.

