05
Cái gọi là tiệc tối, thật ra là một buổi cocktail party riêng tư.
Trong một căn biệt thự trên đỉnh đồi Hollywood, có hồ bơi, DJ, champagne.
Nhìn đâu cũng thấy chân dài và gương mặt hot girl mạng.
Một con chó quê chưa thấy sự đời như tôi.
Cầm ly rượu co ro trong góc, run lẩy bẩy.
Leo vừa vào đã bị vài đại gia trông rất có tiền kéo đi xã giao.
Nhưng trước khi đi, anh đặc biệt dặn tôi.
“Đừng chạy lung tung, cứ ở đây đợi tôi. Rượu ai đưa cũng đừng uống.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu:
“Yên tâm đi nghĩa phụ, tôi ở đây làm cây nấm thôi.”
Leo bị cách gọi của tôi chọc cười, xoa tóc tôi một cái rồi mới đi.
Tôi một mình chán chết nhìn mấy cô bikini dưới hồ bơi.
Một lát sau.
Một anh chàng ngoại quốc tóc vàng mắt xanh bưng hai ly rượu đi tới.
“Hi.”
Anh ta cười rất rực rỡ, đặt mông ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Một mình à?”
Tôi vì lịch sự nên đáp lại:
“Đợi người.”
“Cậu đáng yêu lắm.”
Anh ta nhích lại gần hơn một chút, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm.
“Cậu là người Leo dẫn tới? Trước đây tôi chưa từng gặp cậu.”
“À, tôi là bạn anh ấy, đến đây du lịch.”
Anh ta “ồ” một tiếng đầy ẩn ý:
“Chỉ là bạn thôi à?”
Tôi vừa định giải thích tình anh em xã hội chủ nghĩa cảm động trời đất giữa tôi và Leo.
Đột nhiên, một bàn tay chen ngang vào.
Trực tiếp cầm lấy ly rượu trong tay anh ta.
“Cạch” một tiếng, đặt mạnh lên bàn.
Tôi giật nảy mình.
Không biết Leo đã quay lại từ lúc nào.
Anh cởi áo vest ngoài, chỉ mặc sơ mi trắng.
Cổ áo mở hai cúc, tay áo xắn đến khuỷu.
Để lộ cơ bắp cẳng tay với đường nét trơn tru.
Nhưng vẻ mặt hiện tại của anh lạnh đến đáng sợ.
Chiếc mặt nạ quý ông dịu dàng lịch thiệp kia đã bị xé toạc hoàn toàn.
Ánh mắt âm trầm như mặt biển trước cơn bão.
“Leo?” Anh chàng kia rõ ràng hơi sợ anh, “Tôi chỉ muốn mời cậu trai đẹp đáng yêu này uống một ly thôi.”
“Cậu ấy không cần.”
Giọng Leo lạnh đến rơi vụn băng, không có chút nhiệt độ nào.
Anh trực tiếp phớt lờ anh chàng kia, một tay nắm lấy cổ tay tôi.
Lực mạnh đến mức tôi hơi đau.
“Đi với tôi.”
Tôi cứ thế bị anh kéo ra khỏi sảnh tiệc trước bao nhiêu con mắt.
Đi mãi đến một góc sân thượng không người, anh mới buông tay.
Tôi xoa cổ tay, hơi mờ mịt.
“Sao vậy? Anh bạn kia là người xấu à?”
Leo quay lưng với tôi, chống tay lên lan can hít sâu.
Dường như đang kìm nén một cơn giận khổng lồ nào đó.
Mấy giây sau, anh mới xoay người lại.
Trong đôi mắt xanh đậm ấy cuồn cuộn những cảm xúc tôi không hiểu.
“Lâm Lạc.”
Anh gọi đầy đủ tên tôi.
“Em với ai cũng không phòng bị như vậy sao?”
Tôi vô tội:
“Tôi chỉ nói với anh ta hai câu thôi mà, cũng có làm gì đâu.”
Leo bước lên trước một bước, cảm giác áp bức bức người lại ập đến.
Không nói không rằng, anh nhốt tôi giữa lan can và người anh.
“Đây là Hollywood.”
Anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi, nghiến răng nghiến lợi.
“Người đàn ông kia là tay săn tình nổi tiếng, chuyên tìm kiểu… nam sinh phương Đông đơn thuần như em.”
Tôi bừng tỉnh:
“Vãi! Anh ta muốn lừa tiền lừa sắc à?”
Leo bị tôi chọc tức đến bật cười.
Anh vươn tay, có vẻ muốn bóp mặt tôi.
Nhưng dừng lại giữa không trung, cuối cùng đổi thành hung hăng nhéo dái tai tôi một cái.
Hơi đau, lại hơi tê.
“Đúng, lừa sắc.”
Giọng Leo khàn đi vài phần, ngón tay ma sát dái tai tôi, ánh mắt tối tăm khó đoán.
“Ngoài thứ tôi đưa, đồ của ai em cũng không được nhận.”
“Ngoài bên cạnh tôi, chỗ nào em cũng không được đi.”
“Nghe hiểu chưa?”
Tôi bị phát ngôn kiểu tổng tài bá đạo của anh làm cho chấn động, ngơ ngác gật đầu:
“Nghe… nghe hiểu rồi.”
Trong lòng lại thầm lẩm bẩm: Tính chiếm hữu của anh bạn này có phải hơi mạnh quá không?
Dù là bố quản con trai, cũng đâu có quản rộng vậy chứ?
Nhưng lúc ấy tôi chỉ cảm thấy anh đang bảo vệ tôi.
Hoàn toàn không ý thức được, đó là ý thức lãnh địa.
Giống như sư tử sẽ đánh dấu xung quanh con mồi của mình.
Anh đang dùng cách này để nói với tất cả mọi người:
Người này là của tôi.
06
Để tránh đám người linh tinh kia.
Leo đề nghị đưa tôi đến biệt thự ven biển Malibu của anh nghỉ cuối tuần.
“Chỉ có hai chúng ta, yên tĩnh.”
Anh nói như vậy.
Vừa nghe đến biệt thự view biển, tôi lập tức ném hết chuyện không vui vừa rồi ra sau đầu.
Đến nơi rồi tôi mới phát hiện, niềm vui của người có tiền tôi không tưởng tượng nổi.
Căn nhà này đối diện thẳng với biển, ngoài cửa kính sát đất chính là Thái Bình Dương.
Còn có một hồ bơi vô cực khổng lồ.
Nhưng tôi rất nhanh phát hiện một vấn đề nghiêm trọng.
“Leo.”
Tôi chỉ vào chiếc giường King Size lớn đến mức có thể lăn lộn trong phòng ngủ chính.
“Phòng khách đâu?”
Leo đang cởi cúc áo sơ mi, nghe vậy thì động tác khựng lại.
“Phòng khách đang sửa, bị dột.”
Anh nói dối mà không thèm chớp mắt.
Biệt thự xa hoa thế này, anh nói dột là dột à?
“Vậy… sofa?” Tôi thăm dò hỏi.
Leo xoay người, áo sơ mi đã hoàn toàn mở ra.
Để lộ tám múi cơ bụng rõ nét và đường nhân ngư gợi cảm.
Tôi theo bản năng nuốt nước bọt.
Đây chính là vóc dáng người mẫu nam sao?
“Sofa quá ngắn, ngủ không thoải mái.”
Leo từng bước đi về phía tôi.
“Giường rất lớn, hai người ngủ dư sức.”
“Nhưng mà…”

