Tôi cầm bình cà phê mà tay run bần bật, tí nữa đổ cà phê lên cái bộ suit đặt may cao cấp của hắn.

 

Buổi chiều tôi xem phim trong phòng chiếu, hắn đẩy cửa vào lấy tài liệu, mắt không thèm liếc sang.

Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm: “Phim này chán thật.”

 

Quả nhiên, tiếng lòng nối thẳng vào:

 

【Chán? Đứa nào chọn cái phim ngu này? Phí thời gian. Thưởng Tết của thư ký Trương bay rồi. Khoan… em ấy đang ám chỉ muốn tôi xem cùng? Chắc chắn rồi!】

 

Tôi trơ mắt nhìn hắn khựng bước, mặt vô cảm xoay người quay lại, ngồi xuống cạnh tôi.

Cầm tài liệu lên làm bộ xem.

【Ngồi gần rồi ngồi gần rồi. Cự ly này ổn chưa? Có quá lộ liễu không? Cái tập tài liệu chết tiệt này cầm có bị ngược không?】

 

Tôi ôm thùng bắp rang mà nín cười đến đau bụng.

Thẩm Nghiêm ơi, hình tượng lạnh lùng của anh nát như cháo rồi đó.

 

Tối, tôi tắm xong, mặc áo phông rộng với quần đùi ra phòng khách rót nước.

Đúng lúc hắn từ thư phòng bước ra, ánh mắt dừng một phần mười giây trên đôi chân trần của tôi rồi lập tức dời đi.

 

【Chân… trắng quá, chói mắt. Cái quần chết tiệt sao ngắn dữ? Vải làm bằng vàng chắc? Điều hòa mở thấp vậy muốn chết cóng hả? Ngày mai bảo dì giúp việc kéo dài toàn bộ quần của em thêm hai chục phân.】

 

Nước tôi uống nghẹn thẳng vào khí quản, ho sặc sụa.

 

Thẩm Nghiêm cau mày nhìn sang, giọng vẫn lạnh nhạt muôn thuở:

“Uống nước cẩn thận.”

 

【Ngốc vừa thôi.】

Nhưng chân hắn lại lùi tới nửa bước.

 

【Ho kiểu gì mà như sắp ho rơi phổi ra vậy, hộp thuốc để đâu rồi trời? Khốn kiếp!】

 

Tôi vừa ho vừa xua tay, nhìn hắn lo chết đi được mà vẫn giữ nguyên cái mặt núi băng kiêu hãnh.

 

Ba năm rồi, giờ tôi mới phát hiện… làm chim hoàng yến có khi cũng vui phết?

Giá trị giải trí: MAX.

 

04

 

Nửa tháng “án tù” cuối cùng cũng hết.

Tôi canh giờ, đoán chừng hắn sắp triệu hồi.

 

Quả nhiên, sau bữa tối không lâu, điện thoại nội bộ reo:

“Ngài Hạ, Thẩm Tổng mời cậu sang phòng ngủ chính.”

 

Tới rồi!

Tôi hít sâu trước gương, chỉnh lại cổ áo ngủ.

Lần này tôi rút kinh nghiệm rồi, phải chuẩn bị tinh thần trước chứ?

— Phỉ phui phỉ phui! Hắn làm tôi nghĩ bậy rồi!

 

Tôi đẩy cửa phòng ngủ chính.

Dưới đèn vàng ấm, hắn tựa đầu giường, ngón tay kẹp điếu thuốc chết tiệt đó.

 

Ánh mắt hắn từ tốn nâng lên, sâu đến không thấy đáy.

 

Tôi bước lại gần, không giống mọi lần lập tức leo lên giường mà đứng bên mép, hơi cứng nhắc hỏi:

“Thẩm tiên sinh, tối nay… tôi cần làm gì?”

 

Hỏi xong tôi chỉ muốn tự vả mình.

Là hỏi cái gì vậy trời!

 

Lông mày Thẩm Nghiêm nhíu lại, ánh mắt càng tối.

 

Hắn không nói gì, chỉ tùy tiện ném điếu thuốc lên tủ đầu giường, cộp nhẹ.

 

【Làm gì? Em hỏi tôi làm gì? Muốn tôi đọc lại hợp đồng cho nghe không Hạ Lăng Châu? Bỏ tiền ra thuê em để bàn luận triết học nhân sinh chắc?】

 

Tiếng gào trong đầu hắn rung đến đau cả thái dương.

 

Tôi vô thức lùi nửa bước.

 

Hắn đột ngột hất chăn xuống giường, thân hình cao lớn mang theo áp lực ép đến gần, một tay bóp cổ tay tôi, giọng lạnh băng:

 

“Hạ Lăng Châu, tối nay cậu kỳ lạ đấy.”

 

【Em tránh tôi? Em dám tránh tôi?】

Tiếng lòng hắn vừa giận vừa loạn.

 

【Nửa tháng! Lão tử đếm từng ngày! Thế mà em hỏi tôi muốn làm gì? Còn né? Em ra ngoài có người khác rồi hả? Đứa nào to gan vậy?!】

 

Hắn bóp mạnh đến mức tôi nhíu mày.

 

Tôi giãy nhưng không thoát.

Nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, đôi mắt đen sâu xoáy chứa đầy cảm xúc dữ dội tôi chẳng hiểu nổi.

 

Nghe hắn tự dựng kịch “bắt gian”, tôi chỉ muốn dở khóc dở cười.

 

【Đau? Mới thế đã đau?】

Nhưng bàn tay hắn lại nới nhẹ.

【Yếu ớt! Tôi chiều riết thành tật xấu rồi!】

 

Thấy hắn vừa giận muốn chết vừa sợ làm đau tôi, trong đầu tôi vụt lóe lên một suy nghĩ táo bạo.

 

Có lẽ… tôi chủ động một chút?

 

Tôi nâng tay còn lại, đầu ngón tay khẽ chạm lên khóe môi hắn.

 

05

 

Khoảnh khắc ngón tay tôi chạm vào, thời gian đông lại.

 

Cả người Thẩm Nghiêm cứng đờ.

Lực bóp trên tay tôi biến mất, chỉ còn vòng nhẹ hờ.

 

Hắn hơi mở mắt, trong đồng tử phản chiếu gương mặt tôi — căng thẳng mà liều lĩnh.

 

Vết băng giá trên thần sắc nứt một đường, để lộ chút mơ hồ ngây ngẩn.

 

【Em… chủ động chạm tôi? Chạm môi? Em ghét tôi dữ vậy à? Hay là…】

 

Tôi vẫn để ngón tay trên làn da nóng hổi, cảm nhận cơ thể hắn căng như dây đàn.

 

Tôi cắn răng, kéo nhẹ đầu ngón, lần dọc đường viền môi hắn, chậm rãi miết xuống.

 

Thẩm Nghiêm hít mạnh một hơi, yết hầu trượt lên xuống.

 

Ánh mắt hắn bùng cháy, toàn bộ cảm xúc bị đốt sạch.

 

【Kệ mẹ nó ý gì. Đụng rồi thì là của tôi.】

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì hắn túm lấy cổ tay, kéo mạnh khiến tôi ngã sầm vào ngực hắn, mũi đập lên lồng ngực cứng như đá.

 

Một tay hắn giữ sau đầu tôi.

Hơi nóng phủ xuống, thô bạo cướp sạch hơi thở.

 

Không phải hôn, mà là đánh dấu chủ quyền cuồng dại.

 

Lưỡi hắn xông thẳng vào, mang theo gấp gáp và điên cuồng dồn nén.

 

【Của tôi!】

Trong đầu hắn chỉ còn đúng từ đó lặp đi lặp lại.

【Đáng lẽ phải thế từ sớm. Mất thời gian!】

 

Tôi bị hắn hôn đến choáng váng, tứ chi mềm rũ, đầu óc trắng xóa.

 

Tôi chống tay lên ngực hắn nhưng chẳng lay nổi.

 

Không biết bao lâu, đến khi tôi sắp ngất vì thiếu oxy, hắn mới hơi rời ra, trán kề trán, hơi thở cực nóng, cực rối.

 

Mắt hắn sáng đến đáng sợ, dán chặt vào đôi môi đỏ bừng của tôi, hung hăng và khát khao.

 

Scroll Up