Căn dặn vợ đi căn dặn lại là nhất định phải tránh xa hắn ra.

Trong mắt Thẩm Thập Niên hiếm khi mang theo một tia tàn nhẫn khác thường, gật đầu hứa với yêu cầu của tôi.

Nhưng tôi thực sự không ngờ, lần đầu tiên chạm mặt hắn, hắn lại trong cái bộ dạng chật vật thế này.

Lúc cửa phòng bệnh mở ra, tôi lại đúng lúc bị ngã xuống đất do đứng dậy lấy cốc nước.

Cứ tưởng người đến là vợ, tôi vui mừng ngước mắt lên, đang định giả vờ đáng thương để cầu an ủi.

Thế nhưng trước mắt lại là một gã đàn ông xa lạ mặc âu phục bước vào.

Trên mặt người đến có vết thương, ở cổ còn có một vết dao cắt không nông không sâu, vết bầm xanh bên khóe miệng có bôi mấy lớp kem nền cũng không che giấu nổi.

So với bác sĩ Quý quả thực chỉ có hơn chứ không kém.

Rõ ràng đã thảm hại đến vậy rồi mà còn cố mặc âu phục giữ thể diện, tôi thực sự khó mà hiểu nổi tư duy của hạng người này.

Trong trí nhớ của tôi không hề có thông tin về người này.

Nhưng chỉ cần đoán tôi cũng biết danh tính của hắn.

Trong cốt truyện trong mơ, Cố Viễn Từ là một người có ngoại hình đẹp đẽ, làm việc gì cũng dễ như trở bàn tay.

Nhưng giờ đây mặt mũi hắn đầy vết thương, quanh mắt còn có quầng thâm, trông vô cùng mệt mỏi.

Cố Viễn Từ thậm chí không có tâm trạng để giả vờ giả vịt như trong cốt truyện, hắn đi thẳng đến bên cạnh tôi.

Từ trên cao nhìn xuống tôi, đôi mắt đánh giá bộ dạng của tôi lên xuống, giống như đang dò xét.

Lời nói của hắn rất thẳng thừng mà lại như mang theo sự khó hiểu: “Cái loại như mày, sao có thể xứng với em ấy?”

Vừa nghe câu này, tôi suýt nữa thì bị hắn chọc cười.

Tiểu tam nhà ai mà lại mặt dày như hắn.

Huống hồ hắn còn chẳng được làm tiểu tam.

Tôi đang ngã trên mặt đất quả thực có hơi chật vật, nhưng nhắc đến vợ, sức chiến đấu của tôi liền dâng trào.

“Mày xứng chắc? Cần ngoại hình thì có ngay trò hề, cần học lực thì chỉ có bệnh án, mày xứng xách dép cho vợ tao không?”

Ai cũng biết, chỉ có kẻ vô dụng mới bị vài lời nói làm tổn thương.

Khuôn mặt Cố Viễn Từ lập tức sầm lại, “Tao có tệ đến mấy, thì ít ra cũng có thể tự đứng dậy được.”

“Tao chỉ chạm nhẹ vào Thập Niên một cái, em ấy đã như kẻ liều mạng suýt nữa kề dao cứa cổ tao, bây giờ thì lại càng điên cuồng muốn đánh sập công ty của tao.”

Ánh mắt và giọng điệu của hắn đều như sự khó hiểu xuất phát từ tận đáy lòng, thật sự coi thường tôi.

“Còn mày xem mày đi, đứng cũng không đứng nổi, cho dù ba năm trước mày quả thực có chút bản lĩnh, nhưng mày bây giờ thì là cái thá gì? Định ăn bám em ấy cả đời, dựa dẫm vào em ấy cả đời sao?”

“Cái thằng mồ côi bước ra từ vùng núi hoang vu như mày, có điểm nào xứng với em ấy không?”

Mỗi lời nói này đều vững vàng cắm thẳng vào ngực tôi như một nhát dao.

Đối với Thẩm Thập Niên, tôi quả thực tự ti từ trong bản năng.

11

Tôi là một sinh viên đại học bước ra từ vùng quê nghèo khó.

Hai bàn tay trắng, ăn cơm trăm nhà mà lớn lên, ngay cả tiền đi học cũng do mấy hộ gia đình trong làng gom góp lại.

Chưa từng có ai dạy tôi thế giới lớn bên ngoài trông như thế nào.

Cho nên khi tôi mặc chiếc áo phông giặt đến bạc màu, cầm theo bao tải phân bón làm hành lý bước vào trường học.

Quê mùa đến mức người ta còn tưởng tôi đang diễn trò hề.

Tôi có thể bước ra khỏi vùng núi, nhưng lại không thể thoát khỏi sự nghèo khó, không thoát khỏi ánh mắt ghét bỏ của mọi người.

Thẩm Thập Niên so với tôi hoàn toàn là hai thái cực của thế giới, em ấy sinh ra đã là con trai út của nhà họ Thẩm, là vị thiếu gia duy nhất của nhà họ Thẩm.

Việc xuất thân từ đỉnh kim tự tháp không hề rèn cho em tính tình của một thiếu gia kiêu ngạo, ngược lại tính cách của em rất ôn nhu như ngọc, khuôn mặt ấy tựa như chẳng bao giờ biết nổi giận.

Scroll Up