Ở ký túc chờ một lúc, tôi lại sang phòng Lý Hạo Huyền gọi cậu ta về.
Tôi còn chỉnh lại mái tóc, vỗ vỗ ít nước lên mặt cho tươi tắn.
Rửa mặt sạch sẽ, tôi kéo cậu ta về:
“Sắp đi kiểm tra phòng rồi, ngày nào cũng ở phòng người ta không hay đâu.”
Lý Hạo Huyền nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.
Trước khi ngủ, Khâu Nhụy online weibo.
Cậu ta trả lời tôi trên mạng:
【Cũng ổn, dạo này hơi bận.】
Tôi hỏi thẳng:
【Trước đó quên hỏi, chàng trai cậu thích là trai thẳng hay cong?】
Khâu Nhụy suy nghĩ một chút:
【Không biết.】
Tôi cười trộm:
【Lỡ là trai thẳng, cậu cứ làm phiền người ta mãi cũng không tốt. Nếu là trai thẳng, tôi khuyên cậu nên bỏ sớm.】
Cuối cùng tôi bổ sung thêm:
【Nghe cậu tả thế, chắc chắn là trai thẳng rồi!】
Khâu Nhụy hỏi lại:
【Sao cậu biết?】
Vì tôi đi hỏi thẳng Lý Hạo Huyền rồi chứ sao!
Dĩ nhiên tôi không thể nói vậy.
Tôi đáp:
【Vì tôi cũng là trai thẳng.】
Avatar của Khâu Nhụy tối hôm đó chuyển thành màu đen.
Tôi tưởng tượng ra được cậu ta buồn cỡ nào, nhưng trong lòng lại có chút đắc ý kỳ quặc.
Sáng hôm sau thức dậy, tôi thấy rất sảng khoái.
Tôi vươn vai, mở điện thoại, phát hiện Khâu Nhụy gửi tin nhắn cho nick của tôi.
Mở ra xem, suýt nữa tôi bật nhảy khỏi giường.
Cậu ta gửi:
【Để xác định xem cậu ấy có phải trai thẳng không, tôi quyết định hôm nay sẽ thổ lộ với cậu ấy.】
Cái gì cơ?
Tôi bật dậy cái rụp.
Ngủ ngon quá nên tôi dậy hơi muộn.
Trong phòng đã không thấy bóng Khâu Nhụy.
Chẳng lẽ cậu ta đã đi tỏ tình với Lý Hạo Huyền rồi?!
Tôi nhảy xuống giường, thậm chí chẳng kịp xỏ giày, mặc mỗi cái quần đùi chạy thẳng sang phòng đối diện.
“Khâu Nhụy! Không được tỏ tình với Lý Hạo Huyền!”
Cả Khâu Nhụy, Lý Hạo Huyền, và cả phòng đều sững người.
Đây là lần thứ n tôi lôi Khâu Nhụy ra khỏi phòng Lý Hạo Huyền.
Không hiểu sao, chính tôi cũng chẳng hiểu nổi mình.
Ra khỏi phòng đó, tôi quay người, ép Khâu Nhụy vào tường ở chiếu nghỉ cầu thang.
Tôi vươn người, hôn thẳng lên môi cậu ta.
Lần trước cậu ta hôn tôi mười phút, lần này tôi ít nhất cũng phải hôn lại mười một phút.
Mười một phút sau.
Khâu Nhụy ôm miệng, vẻ mặt kinh hoàng:
“Tôi… tôi còn chưa tỏ tình mà… cậu đã đồng ý rồi? “
“Cậu còn muốn tỏ tình với Lý Hạo Huyền?”
Cậu ta ngớ ra:
“Liên quan gì đến anh ấy?”
“Chẳng phải cậu nói sẽ tỏ tình với crush sao?”
Khâu Nhụy đỏ mặt:
“Tôi nói là… tỏ tình với cậu mà.”
Cậu ta đột nhiên phản ứng lại:
“Khoan đã, sao cậu biết tôi đi tỏ tình với crush? Chuyện này tôi chỉ nói với một người.”
Cả hai cùng im lặng.
Cái nick phụ, cái áo khoác ảo và mọi hiểu lầm của tôi, thế là lộ hết.
Tôi, yêu rồi.
13
Cuối cùng Khâu Nhụy và Lý Hạo Huyền cũng nộp xong tài liệu cho cô vấn.
Tôi với Khâu Nhụy dính lấy nhau như sam.
Khâu Nhụy bảo, hồi cấp ba tôi đã dính lấy cậu ta rồi.
Tôi nói, là tôi cố ý đối đầu với cậu.
Cậu hỏi tôi vì sao lại theo cậu lên tận đại học.
“Tất nhiên là để tiện đối đầu rồi!”
Cậu ta bật cười:
“Tôi đã nói rồi mà, người tôi thích, ngay cả chính cậu ấy cũng không rõ mình đang nghĩ gì. Đó không phải là cậu sao?”
Mặt tôi nóng bừng.
Trước giờ tôi cứ nghĩ mình là bởi vì thấy cậu ta với Lý Hạo Huyền thân quá nên ghen rồi mới thích cậu ta.
Nhưng sau khi cậu ta giúp tôi xâu chuỗi lại, tôi mới nhận ra mình đã thích cậu ta từ lâu mà không hay.
Những ngày đấu khẩu với cậu, chẳng qua cũng chỉ là muốn lại gần cậu hơn.
Mà cái tính miệng cứng của tôi, từ trước đến giờ chưa từng thừa nhận những điều đó.
Tôi và Khâu Nhụy dọn ra khỏi ký túc, thuê nhà ở ngoài trường.
Lý Hạo Huyền tìm đến tận nơi.
Dù anh ta là trai thẳng, tôi vẫn thấy ghen.
Đây là cái “tổ ấm nhỏ” của chúng tôi mà!
Tôi còn chưa kịp nói cho anh ta biết chuyện tôi và Khâu Nhụy ở bên nhau.
Anh ta kéo tôi ra một bên:
“Trước đây em có hỏi anh có phải trai thẳng không đúng không?”
Tôi ngạc nhiên:
“Sao nữa?”
Anh ta gãi đầu, ngượng ngùng:
“Tuy trước đây anh là trai thẳng, nhưng trước em cứ ngày nào cũng chải chuốt xong rồi chạy sang phòng anh, bây giờ lại ngày nào cũng ở bên Khâu Nhụy…”
Tôi mở miệng:
“Đúng, tôi với Khâu Nhụy…”
Anh ta cắt lời tôi:
“Để anh nói xong đã! Anh… hình như hơi… Em trước đây hỏi là em thích anh đúng không? Mỗi lần em đến phòng anh đều cố ý chỉnh lại tóc trước mặt anh đúng không?”
“Không. Không phải.”
Vừa dứt lời, anh ta lập tức hét lên:
“Tống Minh Dương! Anh thích em!”
Một câu đó khiến Khâu Nhụy trong nhà bật dậy chạy ra.
Cậu ta hôn tôi một cái ngay trước mặt Lý Hạo Huyền:
“Học trưởng, đây là bạn trai em.”
Cuối cùng, Lý Hạo Huyền mặt đỏ như gấc, lúng túng rút lui.
Tôi ôm cổ Khâu Nhụy:
“Đói rồi, muốn ăn cơm cậu nấu.”
Cậu ta bĩu môi:
“Không phải cậu nói cơm tôi rất khó ăn, chó còn không thèm sao?”
“Gâu。”
Tôi lắc lắc tay cậu, cười ngoan ngoãn:
“Tôi là chó nè, tôi ăn, tôi ăn, gâu gâu。”
…
[Hoàn]

