Cho đến năm lớp chín, trường mở lớp học về quan hệ giới tính. Lần đầu tiên tôi mới biết, đàn ông chỉ có thể kết hôn với phụ nữ, còn hai người đàn ông thì không thể.

Khi ấy tôi mới nhận ra, hành động “cầu hôn” hồi nhỏ của mình ngốc nghếch đến mức nào.

Và tôi cũng nhận ra, sự “tốt” mà mấy cậu nhóc mẫu giáo, anh học tiểu học, và cả Giang Ứng Hoài dành cho tôi… có lẽ không hoàn toàn giống nhau.

Mùa hè sau kỳ thi vào cấp ba, tôi bắt đầu giữ khoảng cách với các soái ca. Trước kia hễ gặp là tôi nhào tới ôm, giờ chỉ chào hỏi nhàn nhạt.

Mấy người đó cũng chẳng nói gì, có lẽ nghĩ tôi lớn rồi, hoặc trong suy nghĩ của họ, vốn dĩ chúng tôi chỉ là bạn bè.

Dù tôi và Giang Ứng Hoài thân hơn những người khác, tôi vẫn cố gắng cư xử với cậu ấy giống như anh em.

Mùa hè đó, tôi và Giang Ứng Hoài vẫn thường xuyên đi chơi cùng nhau, chỉ là tôi giảm hẳn việc dính lấy cậu ấy. Cũng ít nắm tay hơn, thường xuyên lấy cớ “mùa hè nóng quá” để qua loa.

Dù có hơi không quen, nhưng nếu cứ tiếp tục như trước thì sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề.

5

Giữa kỳ nghỉ hè, tôi và Giang Ứng Hoài hẹn nhau đi dạo trung tâm thương mại.

Bình thường cứ gặp là tôi ôm cậu ấy một cái thật chặt rồi kéo tay đi luôn.

Nhưng lần này, vừa nhìn thấy tôi, tay Giang Ứng Hoài khẽ mở ra như đang chờ tôi lao tới. Tôi cắn răng, không chọn cách nhào vào mà chậm rãi bước đến.

Giang Ứng Hoài sững người, nhưng cũng không nói gì.

Đến bên cạnh cậu ấy, tôi cố gắng kìm nén ham muốn nắm tay. Dù tay Giang Ứng Hoài vẫn lơ lửng giữa không trung đợi tôi, tôi vẫn giả vờ không thấy mà bước thẳng lên trước.

“Ha ha… đi thôi, hôm nay nóng thật đó.”

Giang Ứng Hoài nhíu mày, hạ tay xuống rồi theo lên.

Vừa đi song song, cậu ấy đột nhiên kéo tay tôi lại. Tôi giật mình, theo phản xạ muốn rút tay ra.

Cậu ấy cảm nhận được, ngược lại còn nắm chặt hơn:

“Hôm nay Tri Tự không vui à?”

Nhìn biểu hiện khác thường của tôi, trong mắt Giang Ứng Hoài thoáng qua một tia hoảng hốt.

“Không… không có đâu.”

“Vậy sao hôm nay cậu không nắm tay tôi? Bình thường còn chạy lại ôm tôi, hôm nay cũng không.”

Trước câu hỏi dồn dập ấy, ánh mắt tôi bắt đầu né tránh:

“Hai đứa mình đều là con trai… không nên như vậy thì hơn?”

“Như vậy là thế nào?”

“Thì… ôm ấp, nắm tay…”

“Tại sao?”

Giang Ứng Hoài từng bước tiến lại gần. Khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng rút ngắn, gương mặt tuấn tú phóng đại trước mắt tôi, tim tôi đập càng lúc càng nhanh.

Cứu mạng… sao Giang Ứng Hoài lại càng ngày càng đẹp trai thế này…

Tôi đỏ mặt lùi lại một bước, nhưng Giang Ứng Hoài không cho tôi thời gian phản ứng, trực tiếp ôm lấy eo tôi:

“Tri Tự, chúng ta không phải từ nhỏ đã ở bên nhau sao?”

Tôi gật đầu thật mạnh.

“Vậy nắm tay và ôm nhau vốn là thói quen từ bé, lớn lên cũng không cần thay đổi.”

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy, đầu óc có chút không xoay kịp:

“Nhưng… hai người đàn ông không phải nên giữ khoảng cách sao?”

“Không cần. Đó là minh chứng cho việc chúng ta thân thiết mà, đúng không? Hay là… Tri Tự không muốn ở bên tôi nữa?”

Biểu cảm của Giang Ứng Hoài dần trở nên u buồn. Khi cậu ấy cụp mắt xuống, hàng mi khẽ run run, ngay cả tay đang ôm eo tôi cũng chậm rãi buông ra.

Chết tiệt… sao đến cả lúc tủi thân cậu ấy cũng đẹp như vậy…

Tôi vội vàng nâng mặt Giang Ứng Hoài lên, dịu giọng trấn an:

“Không có! Tớ sẽ luôn ở bên cậu! Nếu đây là biểu hiện của việc chúng ta thân thiết, vậy thì không thay đổi nữa!”

Nói xong, tôi vùi đầu vào ngực cậu ấy, còn cậu ấy hài lòng xoa đầu tôi.

Dù trong lòng vẫn thấy có gì đó không đúng, tôi lại tự thôi miên bản thân: chúng tôi chỉ là quan hệ tốt, thế là chuyện rất bình thường.

Cuối kỳ nghỉ hè, tôi lại dính lấy Giang Ứng Hoài như trước. Cậu ấy đọc sách thì tôi ngồi trước mặt cùng đọc, dưa hấu đều được cắt nhỏ đút thẳng vào miệng tôi.

Mẹ tôi vào phòng đưa nước trái cây, thấy tôi mềm như không xương mà rúc trong lòng Giang Ứng Hoài, bất lực thở dài:

“Con xem con kìa, sắp bị Ứng Hoài nuôi phế rồi. Sau này còn tìm được đối tượng không?”

Tôi ôm chặt eo Giang Ứng Hoài, lè lưỡi với mẹ:

“Không tìm được thì sao chứ? Con còn có Giang Ứng Hoài mà!”

“Người ta đẹp trai thế, sao coi trọng con được?”

Tôi ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp đến ngông cuồng của Giang Ứng Hoài, hình như… cũng đúng thật.

Không đúng! Đây là mẹ ruột tôi mà, sao lại khen Giang Ứng Hoài đẹp!

“Mẹ đúng là mẹ ruột con mà? Sao mẹ thiên vị Giang Ứng Hoài thế!”

“Biết sao được, ai bảo Ứng Hoài với bố con cùng một cấp độ đẹp trai.”

Mẹ tôi bĩu môi rồi ra khỏi phòng.

“Hừ! Mẹ của Giang Ứng Hoài còn nói con đẹp trai kìa!”

Tôi hướng ra cửa hét lên, nhưng mẹ không đáp lại.

Tôi tức tối ngồi trong lòng Giang Ứng Hoài, trừng mắt nhìn cậu ấy:

“Mẹ tớ toàn bênh cậu, hừ.”

Giang Ứng Hoài cười dịu dàng. Trong đôi mắt đen láy ấy lóe lên một tia yêu thương khó nhận ra.

Tôi nhìn chằm chằm đôi mắt đào hoa quyến rũ đó thật lâu, không dời đi được.

“Tri Tự?”

Giọng Giang Ứng Hoài kéo tôi về thực tại. Tôi lập tức cúi đầu, rõ ràng điều hòa trong phòng rất lạnh, nhưng mặt tôi lại nóng rực như bốc cháy.

Tim đập loạn xạ khiến tôi không sao bình tĩnh được, chỉ muốn trốn đi.

Giang Ứng Hoài nhìn tôi rời khỏi lòng cậu ấy nhanh như chớp rồi chui vào chăn.

Tôi lén hé chăn, để lộ hai con mắt nhìn phản ứng của cậu ấy.

Giang Ứng Hoài ngồi trên sofa, dáng người thon dài,Ánh mắt, lông mày phảng phất nụ cười. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rơi lên gương mặt cậu ấy, tựa như người bước ra từ tranh vẽ.

Lần đầu tiên, trong lòng tôi xuất hiện một thứ cảm xúc lạ lẫm.

Nhưng chúng tôi… đều là đàn ông mà.

6

Lên cấp ba, tôi và Giang Ứng Hoài lại học cùng lớp, hơn nữa còn là lớp thực nghiệm.

Theo lý mà nói, thành tích của tôi vốn không đủ, tôi đã chuẩn bị tinh thần buông xuôi, vậy mà Giang Ứng Hoài lại mở “lò luyện riêng”, cứng rắn kéo điểm số của tôi lên.

Ngày xem điểm thi vào cấp ba, hai nhà cùng nhau xem. Khi thấy điểm của tôi, mẹ tôi ôm chầm lấy Giang Ứng Hoài, nhất quyết đòi nhận cậu ấy làm con nuôi.

Tôi nhìn mẹ mình thích Giang Ứng Hoài đến phát cuồng, liền quay sang nhìn mẹ cậu ấy với vẻ tủi thân.

Mẹ Giang hoàn toàn không chịu nổi biểu cảm đáng thương đó của tôi, quay sang véo má tôi, cũng nhất quyết đòi nhận tôi làm con nuôi.

Tôi cười hì hì, luôn cảm thấy tôi và Giang Ứng Hoài nên đổi mẹ cho nhau thì hợp hơn.

Ở trường, tôi và Giang Ứng Hoài vẫn là bạn cùng bàn. Mọi thứ như một mô thức cố định, tôi cũng đã quen.

Chúng tôi vẫn cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà như trước.

Scroll Up