— “Thật ra hai người rất hợp, thử đi.”
— “Muốn yêu thì cứ yêu, em không phản đối.”
5
Trong khoảnh khắc đó, nụ cười trên mặt Lục Dạ Trầm lập tức biến mất.
Cả khí thế xung quanh cũng lạnh đi vài phần.
Có người bên cạnh cười nói:
— “Nghe nói Lục Tinh Dã bá đạo lắm, ngay cả anh trai yêu đương cũng không cho. Xem ra lời đồn cũng không hẳn đúng.”
Sắc mặt Lục Dạ Trầm càng lúc càng khó coi.
Giang Niên đỏ mặt:
— “Nếu Lục Tinh Dã đã nói vậy, Dạ Trầm, anh suy nghĩ thử về em đi.”
— “Anh xem thư tình của em đi, em viết rất rất lâu đó.”
Lục Dạ Trầm không nhận.
Ngược lại nhìn tôi:
— “Lần này lại bày trò gì?”
— “Tôi còn không hiểu em sao, nói một đằng nghĩ một nẻo.”
— “Nếu tôi thật sự đồng ý, tối nay em lại nghĩ cách hành tôi đúng không.”
— “Tôi sẽ không để em đạt được đâu.”
Anh nói với Giang Niên:
— “Cậu cầm thư về đi, cậu không nhìn ra à, Tinh Dã đang giận dỗi tôi đấy.”
Tôi sững người.
Rõ ràng tôi nói không để ý họ yêu nhau mà.
Tôi giận dỗi anh lúc nào chứ?
6
Sau bữa tiệc, Lục Dạ Trầm lái xe đưa tôi về.
Trên xe, anh lạnh mặt không nói một lời.
Về đến nhà.
Anh lạnh mặt giúp tôi cởi áo khoác.
Lạnh mặt đợi tôi rửa mặt.
Lạnh mặt giặt quần lót tôi thay ra.
Lạnh mặt ngồi bên giường, định đọc truyện dỗ tôi ngủ.
Tôi cảm thấy hôm nay áp suất của anh đặc biệt thấp.
Không biết đang giận cái gì.
Lục Dạ Trầm đắp chăn cho tôi:
— “Tối nay đọc gì?”
— “Harry Potter hay Bá tước Monte Cristo?”
Tôi mím môi:
— “Sau này anh không cần dỗ em ngủ nữa.”
— “Dạo này em ngủ dễ hơn rồi, có thể tự ngủ.”
Khóe miệng Lục Dạ Trầm hạ xuống thêm vài pixel.
Gương mặt lạnh suốt tối dường như càng lạnh hơn.
Anh đứng dậy cười gượng:
— “Không dỗ thì không dỗ, em tưởng tôi thích dỗ em lắm à.”
Anh lạnh mặt rời đi.
Tôi không hiểu.
Rõ ràng tôi đã chủ động từ bỏ Giang Niên, thậm chí còn đau lòng tác hợp cho họ.
Sao lại có cảm giác anh càng ghét tôi hơn.
Nhưng nghĩ lại tôi cũng thấy nhẹ nhõm.
Dù sao tôi vốn rất ngốc.
Làm hỏng chuyện cũng bình thường.
Nhìn tình hình này, chắc ngày anh trả thù tôi cũng không xa nữa.
Tôi phải nhanh chóng tích đủ tiền rời khỏi nhà họ Lục.
Tránh xa Lục Dạ Trầm.
Dù sao họ cũng không thích tôi.
Tôi rời đi sớm, với tất cả mọi người đều tốt.
7
Ham muốn tiết kiệm tiền của tôi càng lúc càng mạnh.
Đã lâu không ra ngoài tiêu xài hoang phí.
Lục Dạ Trầm thấy tôi gần đây không tiêu tiền nữa, tưởng tôi thiếu tiền, vội chuyển thêm ba triệu cho tôi.
Tôi kiểm tra số tiền tiết kiệm hiện tại.
Dù mỗi tháng Lục Dạ Trầm đều chuyển cho tôi rất nhiều tiền,
nhưng trước kia tiêu xài với đám bạn xấu quá nhiều nên chẳng còn bao nhiêu.
Đúng lúc đó,
đám hồ bằng cẩu hữu nhắn tin nói nhớ tôi, rủ tôi đi chơi.
Tôi hơi dao động, đang định trả lời.
Bình luận cười trên nỗi đau người khác:
【Hê hê hê, nam phụ có tiền rồi lại đi tiêu sạch thôi.】
【Nói là rủ đi chơi chứ thật ra chỉ coi cậu ta là máy ATM.】
【Nam phụ chỉ xứng chơi với đám rác đó.】
【Sau này khi Lục Dạ Trầm đuổi cậu ta khỏi nhà họ Lục, đám bạn kia không những không giúp mà còn mỉa mai, thậm chí có người còn bỏ đá xuống giếng, kéo cậu ta vào ngõ đánh gãy chân.】
Tôi suýt làm rơi điện thoại.
Vội vàng chặn rồi xóa hết tất cả.
8
Buổi tối, Lục Dạ Trầm đi bàn chuyện làm ăn với đối tác, rất khuya vẫn chưa về.
Vì áp lực quá lớn, nửa đêm tôi lại lấy ảnh Giang Niên ra tự an ủi mình.
Nhưng không hiểu sao…
Nhìn vào ảnh cậu ấy, thử thế nào cũng chẳng có cảm giác.
Thậm chí chỉ cần nhìn thấy cậu, tôi lại nhớ đến những lời cậu nói với tôi hôm ở tiệc sinh nhật.
Không biết đã qua bao lâu, Lục Dạ Trầm say khướt trở về, đứng còn không vững.
Ban đầu tôi định mặc kệ anh.
Nhưng thấy anh say đến mức khó chịu như vậy.
Nghĩ rằng một mặt hiện giờ tôi vẫn cần lấy lòng anh.
Mặt khác, mỗi tháng anh cho tôi rất nhiều tiền tiêu vặt.
Tôi đành miễn cưỡng đỡ anh dậy, dìu anh ra ghế sofa.
Anh cúi đầu, hơi thở trầm nặng, như đã ngủ mê man.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại ngắm kỹ hàng mày đôi mắt của anh.
Dù thực sự rất ghét anh.
Nhưng gương mặt này thì tôi thật sự thích.
Lòng tốt bỗng nổi lên, tôi rót cho anh một ly trà giải rượu, cẩn thận đút cho anh uống.
Đầu ngón tay vừa chạm vào môi anh.
Anh lại mơ màng nắm lấy cổ tay tôi, hôn nhẹ vào lòng bàn tay tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi như bị bỏng, giật mạnh tay ra.
Tim đập điên cuồng, gần như chạy trốn về phòng.
Trùm chăn kín đầu, đếm cừu hết lần này đến lần khác, cố ép mình ngủ.
Trong mơ, Lục Dạ Trầm không xin phép đã leo lên giường tôi, bị tôi tát một cái.
Thế mà anh lại lộ ra vẻ mặt đầy khoái chí.
Giây tiếp theo, anh nắm chặt cổ tay tôi, đè tôi xuống giường.
“Tinh Dã, em thương anh một chút được không.”
Anh cúi xuống hôn tôi một cách thành kính.
Anh xoay tôi hết tư thế này đến tư thế khác khiến người ta đỏ mặt.
Trong mơ, tôi dường như còn rất hưởng thụ, hoàn toàn không biết phản kháng.
Đúng là vô dụng!
Tôi sốt ruột đến mức bật khóc.
Anh dỗ dành bên tai:

