“Quả nhiên… những lời tớ nói lúc đó đã làm cậu tổn thương đúng không? Xin lỗi, khi đó tớ thật sự nói năng không suy nghĩ. Cậu biết vì sao tớ ghét đồng tính không?”
“Hả?”
Trì Dự Bạch dùng vài câu ngắn gọn kể cho tôi nghe chuyện xảy ra hồi cấp ba.
Khi học cấp ba, có một nam sinh cùng lớp thầm thích cậu ta.
Còn viết rất nhiều thư tình cho cậu ta, nhưng đều bị Trì Dự Bạch vứt đi. Sau đó người kia còn trực tiếp đứng trước mặt tỏ tình.
Dĩ nhiên.
Vẫn bị từ chối.
Nhưng cậu ta hoàn toàn không chịu bỏ cuộc, còn lén nhặt rác Trì Dự Bạch vứt đi, thậm chí giấu vở và giấy nháp của cậu ta.
Những chuyện đó Trì Dự Bạch đều nhịn được.
Cho đến một ngày khi cậu ta đi vệ sinh, phát hiện đối phương đang lén chụp ảnh mình.
Ngay tại chỗ Trì Dự Bạch đã đánh người kia một trận.
Ai ngờ người kia vẫn chưa chịu từ bỏ, thậm chí còn lén sờ tay Trì Dự Bạch.
Biến thái đến mức khiến người ta rùng mình.
Cuối cùng nhà trường phải đứng ra chuyển nam sinh đó sang lớp khác, chuyện mới chấm dứt.
21
Điều khiến người ta tức giận hơn là—
Sau kỳ thi đại học, nam sinh đó vẫn lén gửi cho Trì Dự Bạch những bức ảnh và tin nhắn ghê tởm.
Cuối cùng Trì Dự Bạch buộc phải đổi số điện thoại và toàn bộ tài khoản mạng xã hội đã dùng nhiều năm.
Cho đến khi lên đại học ở đây.
Người kia mới hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cậu.
“Lúc mới nhập học, tớ vừa giải quyết xong chuyện của người đó nên cảm xúc hơi quá khích, mới nói với cậu những lời như vậy. Sau khi bình tĩnh lại tớ cũng rất hối hận, muốn tìm cậu xin lỗi. Nhưng cậu trông có vẻ rất sợ tớ, cũng không dám ở riêng với tớ, nên tớ mới không nói chuyện đó.”
Nghe xong câu chuyện của Trì Dự Bạch.
Ánh mắt tôi nhìn cậu ta cũng mang theo chút thương cảm.
Thảo nào cậu ta ghét gay như vậy.
Nếu là tôi gặp phải chuyện như thế.
Chắc tôi cũng thành như vậy thôi.
“Ôi, tớ thật sự tha thứ cho cậu rồi. Trước đó tớ cũng không nói dối, chỉ là không biết phải ở chung với cậu thế nào thôi. Nếu cậu đã nói như vậy, sau này tớ sẽ cố gắng giữ tâm lý bình thường để ở chung với cậu.”
Trì Dự Bạch lập tức vui vẻ.
Khóe môi khẽ cong lên.
Cười rất rạng rỡ.
Nhưng ngay giây sau, cậu ta vươn tay ôm lấy tôi.
“Tiểu Châu, cảm ơn cậu. Cậu thật tốt.”
Bàn tay đang định đẩy cậu ta ra cuối cùng lại đặt lên lưng cậu ta vỗ nhẹ.
Thôi vậy.
Đều là đàn ông cả.
Ôm một cái cũng chẳng thiệt gì.
Ngoài đời Trì Dự Bạch trở nên vui vẻ hơn.
Trên mạng Trì Dự Bạch cũng dễ nói chuyện hơn.
Quả nhiên.
Tâm trạng đúng là ảnh hưởng đến hành vi của con người.
Nhưng.
Rất nhanh tôi nhận ra có gì đó không đúng.
Trì Dự Bạch… hình như hơi thiếu ranh giới thì phải.
Tôi nhìn người vừa mở cửa phòng tắm, vui vẻ nói muốn giúp tôi kỳ lưng.
Cả người đứng đơ trong gió.
“Trì Dự Bạch, cậu có phải quên mất tớ từng nói mình là gay rồi không?”
22
“Nhớ chứ.”
“Thế mà cậu còn làm vậy?!”
“Có gì đâu, tớ đâu có để ý. Hơn nữa cậu cũng không thích tớ, cũng chẳng có ý gì với tớ đúng không?”
Câu này đúng là nói kiểu gì cũng mắc bẫy.
Nếu tôi nói đúng, cậu ta sẽ lập tức tiến sát lại.
Nếu tôi nói không đúng, chẳng phải gián tiếp thừa nhận mình có ý với cậu ta sao?
Trời ơi.
Chi bằng để Trì Dự Bạch quay lại vẻ lạnh lùng trước kia đi.
Bởi vì…
Tôi cũng không dám chắc mình thật sự không có ý gì với cậu ta.
Dạo này cậu ta giống hệt C trên mạng.
Nói chuyện cũng không khó nghe nữa, đối xử với người khác cũng tốt hơn.
Có mấy lần tôi thậm chí còn vô thức coi hai người là một.
Điều kỳ lạ hơn là—
Tôi phát hiện mình thật sự hơi rung động.
Trời ơi.
Ai mà đối diện với gương mặt của Trì Dự Bạch lại có thể thờ ơ cho được!
Nhưng tôi còn chưa kịp rối rắm xong chuyện này.
Thì rắc rối khác đã kéo đến.
—
Sắp đến kỳ nghỉ đông.
Trước khi nghỉ, mọi người quyết định tụ tập ăn một bữa.
Tôi cũng chẳng có lý do gì để từ chối.
Hơn nữa tôi còn khá vui.
Vì nghỉ đông nghĩa là—
Tôi có thể tạm thời tạm biệt Trì Dự Bạch.
Cũng không phải lo mình lộ thân phận nữa.
Nhưng khi tôi vừa đi vệ sinh xong chuẩn bị quay lại ăn tiếp.
Lại bị người ta chặn ở hành lang.
Tôi ngây người.
“Thật sự không thể thêm bạn được sao? Dù gì cậu cũng đang độc thân mà. Tôi không bắt cậu trả lời ngay, nhưng thêm bạn thôi cũng được chứ?”
Hiếm khi thấy người mặt dày như vậy.
Tôi lạnh mặt định dọa đối phương.
Nhưng hắn hoàn toàn không để ý.
Còn cứ đưa điện thoại ra trước mặt tôi.
“Tôi đã nói rồi…”
“Cậu muốn thêm WeChat của bạn trai tôi, đã hỏi ý kiến tôi chưa?”
Trì Dự Bạch đột nhiên xuất hiện phía sau tôi.
Đồng thời từ phía sau khoác tay lên vai tôi.
23
Cậu ta trực tiếp bảo vệ tôi trong lòng mình.
Người kia nhìn thấy Trì Dự Bạch cao to.
Lập tức không dám hung hăng nữa.

