Hai là quấn khăn tắm đi ra — nhưng như vậy sẽ bị Trì Dự Bạch nhìn thấy.
Lỡ cậu ta lại phát hiện thêm đặc điểm gì trên người tôi.
Nhận ra cái gì đó.
Thì tôi thật sự không còn lý do nào giải thích nữa.
Vậy chỉ còn cách…
“Trì Dự Bạch.”
“Ừ?”
“Tôi quên mang đồ ngủ vào rồi, cậu giúp tôi lấy một chút được không?”
“Được.”
Đứng chờ một lúc ở cửa.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ.
Tôi mở hé cửa, chụp lấy đồ ngủ trên tay Trì Dự Bạch định kéo vào.
Ai ngờ.
Khi tôi lùi lại.
Cậu ta lại bất ngờ nắm chặt cổ tay tôi.
“Cậu làm gì vậy?!”
Tôi hơi xấu hổ hét ra ngoài.
Nhưng lại nghe Trì Dự Bạch khẽ cười.
Bị hiểu lầm cũng không giận.
Ngược lại còn treo phần vải tôi chưa kịp cầm lên ngón tay tôi để tôi móc lấy.
“Chỉ cần đồ ngủ là đủ à?”
“Không cần… quần lót sao?”
Quá nhục.
Nhục chết mất.
Tôi thay quần áo trong phòng tắm xong, đứng bình tĩnh rất lâu.
Nhưng vẫn không vượt qua được cửa ải tâm lý.
15
Rốt cuộc tôi đang làm cái quái gì vậy?!
Trì Dự Bạch sẽ không nghĩ tôi cố ý nhắm vào cậu ta chứ?
Cuối cùng tôi vẫn đi ra ngoài.
Nhưng Trì Dự Bạch đã không còn trong phòng nữa.
Tôi cầm điện thoại lên xem tin nhắn mới.
Là tin nhắn từ WeChat ngoài đời của Trì Dự Bạch.
Trì Dự Bạch:
【Tôi còn có việc, tối nay không ngủ ở ký túc xá. Cậu ở một mình nhớ khóa cửa cẩn thận.】
Chậc.
Không ngủ ở ký túc xá thì quay về làm gì?
Cũng chẳng phải vì lười đi xa.
Trì Dự Bạch quay về làm gì tôi không biết.
Nhưng tôi biết.
Tôi có thể sắp gặp rắc rối lớn rồi.
Rốt cuộc phải đi đâu.
Tìm một người giả làm bạn trai tôi đây?
Người trong trường chắc chắn không được.
Trường có lớn đâu, lại còn ba năm nữa mới tốt nghiệp.
Sau này chắc chắn sẽ gặp lại.
Chỉ cần họ hỏi thêm vài câu.
Hoặc đi tìm hiểu một chút.
Chúng tôi sẽ lộ ngay.
Cho nên phải tìm người ngoài trường.
Nhưng người ngoài trường…
Tôi lại càng không quen.
Còn phải nhờ người ta giả làm bạn trai.
Quá phiền phức.
Ngay lúc tôi đang đau đầu.
WeChat dùng để kết bạn khi livestream bỗng hiện tin nhắn mới.
Giản Phàm:
【Cháo Bảo! Tuần sau tôi đến thành phố A rồi. Cậu cũng ở đó mà, chúng ta gặp mặt ngoài đời được không?】
Nhìn thấy tin nhắn này.
Mắt tôi lập tức sáng lên.
Đây gọi là gì?
Buồn ngủ gặp chiếu manh!
Tôi: 【Được chứ! Nhưng tôi có thể cần cậu giúp một việc nhỏ.】
Giản Phàm: 【Việc gì?】
Tôi: 【Bây giờ cậu rảnh không? Tôi gọi điện nhé.】
Giản Phàm: 【OK.】
May mắn là tối nay ký túc xá không có ai.
Tôi đơn giản kể lại chuyện mình muốn làm cho Giản Phàm nghe.
Nhưng lý do cần giả làm bạn trai.
Tôi nói dối một chút.
16
“Trời ơi, cái tên đại ca đó đẹp trai lắm à mà tự tin thế? Bản thân sợ đồng tính rồi tưởng cả thế giới gay đều thầm thích mình chắc?”
Trong lòng tôi lặng lẽ xin lỗi Trì Dự Bạch.
Chỉ là để thuyết phục Giản Phàm thôi.
Tôi không thật sự muốn chê cậu ta đâu.
“Đúng… đúng vậy. Dù sao chúng tôi còn phải sống chung ba năm nữa. Nếu cậu ta cứ nghi ngờ tôi mãi thì cuộc sống ký túc xá của tôi sẽ rất khổ.”
“Không vấn đề! Chuyện này cứ giao cho tôi. Yên tâm, tôi đảm bảo làm thật hoàn hảo.”
“Được, cảm ơn cậu nhé, Giản Phàm.”
“Khách sáo gì.”
Giản Phàm là bạn tốt của tôi trong giới livestream.
Từ lúc mới bắt đầu livestream chúng tôi đã quen nhau.
Nhưng chưa từng gặp ngoài đời.
Không ngờ lần này lại có cơ hội gặp mặt.
Hơn nữa.
Giản Phàm không phải người thành phố A.
Sau khi cậu ta về.
Tôi chỉ cần nói với mọi người rằng chúng tôi yêu xa.
Dù ba năm sau họ không gặp Giản Phàm nữa cũng sẽ không nghi ngờ.
Hoàn hảo.
Thật ra cũng không cần phiền phức vậy.
Nhưng vấn đề nằm ở Trì Dự Bạch.
Cậu ta thông minh như vậy.
Nếu tôi cứ khăng khăng không giới thiệu bạn trai.
Cậu ta chỉ cần điều tra một chút là biết tôi nói dối.
Cho nên để chắc chắn.
Vẫn nên tìm một người thật.
Sau khi bàn xong với Giản Phàm.
Tôi cũng thông báo chuyện này trong nhóm ký túc xá.
Không ngờ Trì Dự Bạch vẫn chưa ngủ.
Cậu ta là người trả lời đầu tiên.
Trì Dự Bạch:
【Được, hôm đó tôi sẽ sắp xếp thời gian.】
17
Ngày Giản Phàm đến, tôi đặc biệt xin nghỉ để ra đón.
Không ngờ.
Vừa nhìn thấy tôi.
Cậu ta đột nhiên nói một câu.
“Thật ra giả làm người yêu rồi biến thành người yêu thật cũng được.”
“Hả?”
Tôi ngẩn người.
Ai mà ngờ cậu ta lại nói câu đó chứ.
Sau khi phản ứng lại, tôi uyển chuyển từ chối.
Đồng thời nói rằng hiện tại tôi chưa có ý định yêu đương.
Nói đùa à.
Ngoài đời tôi có thể dùng chuyện yêu đương để đối phó Trì Dự Bạch.
Nhưng nếu c trên mạng biết tôi yêu Giản Phàm.
Cậu ta chắc chắn sẽ lập tức bay tới trước mặt tôi.
“Được rồi, tiếc quá. Nhưng Cháo Bảo, cậu đẹp trai thế này, sao livestream không lộ mặt? Nếu lộ mặt chắc chắn nổi hơn bây giờ nhiều.”
Tôi lắc đầu.
Bây giờ còn chưa giải quyết xong rắc rối.
Nếu lộ mặt livestream.
Rắc rối chỉ càng nhiều.
“Tôi vẫn còn đi học, lộ mặt livestream không tiện.”

