Sau đó mới nói chúc tôi ngủ ngon.

6

Nằm trên giường ký túc xá, tôi cảm nhận sâu sắc sự bất lực.

Theo tình hình hiện tại.

Trong thời gian ngắn tôi có lẽ thật sự không thể cắt đuôi Trì Dự Bạch.

Càng không thể đột ngột cắt liên lạc với cậu ta.

Vậy chỉ còn cách khác.

Lạnh nhạt?

Ngày hôm sau tôi uyển chuyển nói với Trì Dự Bạch.

Dạo này tôi có thể không livestream được.

Kết quả cậu ta hoàn toàn không để ý.

Thậm chí tôi còn cảm thấy cậu ta rất mong tôi đừng livestream.

Như vậy sẽ không ai nhìn thấy tôi nữa.

c: 【Thế thì càng tốt, anh chuyển tiền trực tiếp cho em. Đỡ phải donate còn bị nền tảng lấy mất một nửa.】

c: 【Bé cưng, tốt nhất chỉ là tạm thời em bận nên không livestream thôi, chứ không phải muốn chạy trốn đâu nhỉ?】

Nhìn thấy tin nhắn này của Trì Dự Bạch.

Sau lưng tôi lập tức toát mồ hôi lạnh.

Sao cậu ta biết tối qua tôi vừa xem lại tiền tiết kiệm của mình.

Trong lòng đã chuẩn bị kế hoạch bỏ chạy?

Lúc này Trì Dự Bạch đang ngồi trong ký túc xá.

Quay lưng về phía tôi.

Tôi vén rèm giường nhìn lén cậu ta.

Cậu ta đang nhắn tin.

Quả nhiên giây tiếp theo tôi nhận được tin nhắn mới.

c: 【Anh nghĩ bé cưng chắc không định làm vậy đâu. Dù sao chỉ cần anh muốn, anh có thể tìm được thông tin của em bất cứ lúc nào. Đừng thử thách năng lực của anh.】

Tôi cười khổ trả lời.

Tôi: 【Tất nhiên… tất nhiên không có ý đó. Chỉ là hơi bận thôi.】

c: 【Được, vậy mỗi ngày tin nhắn cũng không được phép không trả lời.】

Sau khi dỗ dành xong Trì Dự Bạch.

Tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cầm đồ ngủ đi tắm.

Từ khi biết Trì Dự Bạch chính là đại ca top 1 của tôi.

Dù ở ký túc xá hay trên mạng tôi đều cảm thấy rất khó chịu.

Ngày nào cũng phải chờ đến cuối cùng mới đi tắm.

7

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Nhưng khi tôi vừa huýt sáo mở cửa phòng tắm chuẩn bị đi ra.

Lại bất ngờ chạm phải ánh mắt của Trì Dự Bạch.

Cậu ta đứng ngay ngoài cửa, cũng không biết đang định làm gì.

Trì Dự Bạch cao gần một mét chín.

Còn tôi chỉ khoảng 1m78, đứng trước mặt cậu ta giống như gà con.

Nhất là dưới áp lực từ cậu ta, tôi cảm thấy hô hấp cũng khó khăn.

“Cậu… cậu muốn đi vệ sinh à? Tôi vừa tắm xong, chắc hơi ngột ngạt, cậu chờ thông gió rồi hãy vào.”

Nói xong.

Tôi ôm quần áo bẩn định quay về giường mình.

Nhưng còn chưa kịp đi qua người Trì Dự Bạch.

Đột nhiên tôi cảm thấy eo mình bị ai đó ôm lấy, bước chân vừa ra khỏi phòng tắm lại bị kéo trở lại.

Rầm một tiếng.

Cửa phòng tắm bị đóng lại.

Chỉ là bây giờ bên trong có hai người.

Trì Dự Bạch cực kỳ thô bạo ôm eo tôi, ép tôi vào bồn rửa mặt.

Lưng tôi đập vào cạnh bồn.

Đau đến mức hít sâu một hơi.

“Trì Dự Bạch! Cậu làm gì vậy?! Điên rồi à?”

Chàng trai cao lớn chỉ lạnh lùng nhìn tôi một cái.

Giây tiếp theo, tôi lại cảm thấy cổ mình lạnh đi.

Khi nhận ra cậu ta vừa làm gì.

Mặt tôi lập tức đỏ bừng, cả người nóng bừng.

Trì Dự Bạch…

Cậu ta trực tiếp kéo toạc cổ áo ngủ của tôi.

Chiếc áo ngủ vốn đã rộng, bị cậu ta kéo một cái, ngực và nửa bờ vai đều lộ ra.

Cậu ta bị bệnh à?!

“Rốt cuộc cậu muốn làm gì?!”

“Nốt ruồi trên xương quai xanh của cậu… là bẩm sinh à?”

Giọng Trì Dự Bạch rất hay nghe, nhưng trong không gian phòng tắm ẩm nóng lại có chút dính dính khó tả.

Tôi theo bản năng trả lời.

“Không thì sao? Ai rảnh mà đi vẽ nốt ruồi lên xương quai xanh chứ!”

8

Nhưng nói xong tôi lập tức sững lại.

Bởi vì tôi nhớ ra lúc livestream mặc đồ nữ, tôi cũng từng lộ chỗ này.

Lúc đó còn có rất nhiều người nhắc đến nốt ruồi đỏ này.

Trì Dự Bạch…

Không phải vì cái này mà nhận ra tôi chứ?!

Khuôn mặt vì xấu hổ mà đỏ bừng lúc nãy giờ lại nhanh chóng lạnh đi, tái nhợt.

Ngay lúc chúng tôi đang giằng co.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

“Hai cậu ở trong đó làm gì thế? Đi vệ sinh còn cần người đi cùng à?”

Tôi lập tức phản ứng lại, đẩy mạnh Trì Dự Bạch ra.

Lách qua người cậu ta chạy ra ngoài.

“Ê Tiểu Châu, sao xương quai xanh cậu đỏ vậy? Quần áo cũng chưa mặc tử tế.”

“Không có gì, mặc vội quá thôi.”

Tối hôm đó Trì Dự Bạch không hỏi thêm tôi.

Cũng không dùng thân phận c trên điện thoại để hỏi.

Giống như cậu ta chẳng nghi ngờ gì cả.

Nhưng một tuần sau.

Tôi mới biết mình nghĩ quá đơn giản.

Ngay lúc tôi dần yên tâm.

Trì Dự Bạch đột nhiên gửi cho tôi một tin nhắn.

c: 【Bé cưng, chúng ta gặp nhau đi.】

Tin nhắn này làm tôi hoảng đến mức tay run lên, điện thoại rơi xuống đất.

Mà trùng hợp thay.

Lại rơi ngay bên chân Trì Dự Bạch.

Lúc cậu ta cúi xuống nhặt.

Màn hình vẫn đang sáng!

Tôi thề.

Tôi chưa từng dùng tốc độ nhanh như vậy để lao xuống nhặt điện thoại.

Nhưng Trì Dự Bạch vẫn nhanh hơn một bước.

Cậu ta đã cầm điện thoại của tôi.

Scroll Up