Sau đó kết luận:
“Nhưng hai người cũng đúng là xứng đôi, tưởng tượng một người còn lớn hơn người kia.”
“Được rồi, tôi giúp đến đây thôi, phần còn lại tự hai người giải quyết.”
Nói xong anh đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.
8
Không khí bỗng im lặng.
Lần này tôi mở miệng trước.
“Anh… thích tôi à?”
Trình Tuấn ngẩng đầu nhìn tôi.
Trong mắt cuộn trào cảm xúc nóng bỏng.
“Ừ.”
“Thích.”
“Thích đến chết mất.”
Anh từ từ dịch lại gần tôi trên sofa, rồi dừng lại cách tôi một khoảng bằng nắm tay.
“Ba năm trước lần đầu gặp em tôi đã bị em thu hút. Lúc đó tôi không có dũng khí bước tới.”
“Sau đó chuyện xảy ra thế nào chắc em cũng biết.”
“Đêm đó chúng ta uống rượu. Em ôm tôi khóc mãi, khóc đến nấc cụt vì say.”
Nói đến đây Trình Tuấn còn dừng lại cười.
Như đang nhớ lại bộ dạng xấu hổ của tôi.
Mặt tôi lập tức nóng bừng.
Vì tôi hoàn toàn không nhớ đoạn này.
Tôi luôn tưởng tối đó mình đã ngủ với Trình Tuấn.
Thậm chí vì không có cảm giác mà còn từng nghi ngờ năng lực của anh.
“Em nói khi ánh trăng sáng về nước em sẽ rời đi. Tôi tưởng em thích cậu ta nên mới ở bên tôi.”
“Nhưng chỉ cần em ở lại bên tôi… tôi làm gì cũng cam tâm.”
“Sau đó tôi cố ý thử em, không ngờ em nhanh chóng đoán ra ánh trăng sáng về nước.”
“Tôi vừa tủi thân vừa ghen tị với cậu ta.”
“Chỉ có thể nghĩ cách để cậu ta tránh xa em.”
“Nhưng nghĩ đến lời em nói ‘cậu ta về nước em sẽ rời đi’, tôi lại không biết đối mặt với em thế nào.”
“Đến khi nghĩ thông rồi vội chạy về nhà thì đúng lúc nhặt được tờ giấy đó trong phòng khách.”
“Tôi tưởng mình đã có một chút vốn để giữ em lại.”
“Nhưng em vẫn đi.”
“Tôi… tôi thật sự quá sợ mất em.”
“Tôi… không còn cách nào khác.”
Mắt Trình Tuấn đỏ lên.
“Vậy nên… em có thể… thích tôi không?”
“Dù chỉ một chút thôi.”
“Thật ra không thích cũng không sao.”
“Tôi biết mình sai rồi.”
“Nếu em không muốn… ngày mai tôi sẽ cho người đưa em đi.”
“Sau này tuyệt đối không quấy rầy em nữa.”
Khoảng cách nắm tay cuối cùng giữa chúng tôi được tôi chủ động xóa bỏ.
Tôi nắm tay Trình Tuấn, đan mười ngón vào nhau.
“Tôi đồng ý.”
“Ba năm trước trong quán bar… người đầu tiên tôi chú ý chính là anh.”
Một hiểu lầm hoang đường đã khiến chúng tôi dây dưa ba năm.
Một tờ phiếu khám thai ngoài ý muốn lại vạch trần tình cảm giấu kín của hai người.
Trình Tuấn đột nhiên ôm chặt tôi.
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống sau cổ tôi.
Tôi vỗ nhẹ lưng anh, nhịn cười dỗ:
“Thật ra anh có thể khóc thành tiếng.”
“Không.”
Anh vùi mặt vào cổ tôi, giọng khàn run run nhưng vẫn cố cứng miệng.
“Tôi rất ngạo kiều.”
Đến lúc này rồi mà vẫn không quên giữ hình tượng.
Đúng là người đàn ông của tôi.
“Từ bây giờ tôi sẽ biết nói rõ ràng.”
“Không để giữa chúng ta có thêm hiểu lầm nào nữa.”
Tôi tựa đầu vào lưng anh khẽ cười.
“Trình Tuấn… anh thật sự rất đáng yêu.”
“Vậy đáng yêu có đổi được một nụ hôn không?”
Trình Tuấn nhỏ giọng than.
“Chúng ta đã hai ngày chưa hôn đàng hoàng rồi.”
Tôi ghé sát tai anh.
“Anh còn có thể đổi thứ khác nữa.”
Vừa dứt lời, chúng tôi nhìn nhau bật cười.
Trình Tuấn bế tôi lên, đi về phía giường.
Anh hôn tôi vội vàng và sâu.
Khoảnh khắc môi chạm môi, cả người anh vẫn còn run nhẹ.
Tôi ôm sau cổ anh, chậm rãi đáp lại.
“Đừng sợ.”
“Tôi ở đây.”
9
Nụ hôn sâu dần biến thành những cái mổ nhẹ.
“Tôi nghe Bạch Nguyệt Quang nói quần áo anh cho tôi mặc không phải của người khác, mà là sở thích của anh. Tôi không hiểu là gì, nhưng nếu anh thích tôi có thể mặc nữa.”
Trình Tuấn từ trong áo rộng của tôi ngẩng đầu lên, suýt nữa nhấc bổng tôi.
“Bảo bối, em tốt quá!”
“Nhưng bây giờ tôi không chờ được nữa.”
Tôi ôm chặt anh.
“Ừ.”
Quần bị Trình Tuấn ném xuống cạnh giường.
Đúng lúc đó—
Bên tai vang lên tiếng gọi.
“Heo con!”
“Heo con!”
Tôi quay đầu đẩy người trên người mình ra.
“Khoan đã, ai gọi heo con vậy?”
Trình Tuấn rầm rì hôn tôi.
“Không ai gọi heo con.”
“Heo con đang ở trong lòng tôi.”
“Heo con!”
“Khoan—”
Trình Tuấn đột nhiên ngẩng đầu.
“Là mẹ tôi!”
10
Khi tôi và Trình Tuấn chỉnh tề xuống lầu—
Phòng khách đã bị đồ dùng em bé chất kín.
Cửa lớn mở toang.
Người vẫn đang liên tục mang đồ vào.
Mẹ Trình Tuấn ló đầu ra sau một cái cầu leo khổng lồ.
“Heo con! Tiểu Thụ! Lâu rồi không gặp nha~”
Tôi đi sau Trình Tuấn, lén véo mạnh vào eo anh.
“Anh còn nói chuyện này với mẹ anh nữa!”
Trình Tuấn đau đến hít khí.
“Xin lỗi bảo bối… lúc đó tôi vui quá nên nói với gia đình là chúng ta sắp có Tiểu Thụ nhỏ rồi.”
Đây là lần đầu tôi gặp gia đình Trình Tuấn.
Vừa gấp gáp vừa lúng túng.
“Chào… dì.”
Mẹ Trình Tuấn nắm tay tôi.
“Sao còn gọi dì? Gọi mẹ chứ, bảo bối.”
“Lúc hai đứa bắt đầu yêu nhau, heo con đã nói với gia đình rồi. Bố nó với mẹ đều rất ủng hộ hai đứa.”
“Heo con?”
“Đúng rồi.”
“Trình Tuấn, chồng con đó.”
“Biệt danh là Heo Con Nhỏ.”
Bà nhìn Trình Tuấn đứng bên cạnh rồi cười khúc khích.
“Hồi nhỏ xem hoạt hình, nó nhất định bắt chúng ta gọi nó là Heo Con Nhỏ, không gọi còn đòi bỏ nhà đi nữa cơ.”
Tai Trình Tuấn đỏ bừng.
“Mẹ…”

