“Tôi đã nói tôi không…”
Trình Tuấn rơi vào trầm tư:
“Thật sự không phải của em?”
Dì giúp việc thì đau lòng nhìn tờ giấy:
“Ôi trời, nhăn hết cả rồi.”
5
Bữa cơm này ăn mà như nhai sáp.
Hai người ngồi cạnh bàn, mỗi người một suy nghĩ.
Dì giúp việc vừa rời đi, Trình Tuấn đã hỏi tôi:
“Vì sao muốn đi, Lý Thụ?”
Đây là lúc kiểm tra rồi.
Vậy tôi nói thật luôn, để Trình Tuấn khỏi nghi ngờ.
“Bởi vì ánh trăng sáng tiên sinh đã trở về.”
“Ha! Quả nhiên là vì cậu ta!”
Trình Tuấn bật cười đứng dậy, trông cực kỳ kích động. Anh quay lưng về phía bàn ăn gọi điện thoại.
“Ánh trăng sáng! Mẹ kiếp, bây giờ lập tức quay về từ thành phố M cho tôi! Tối nay tôi phải gặp cậu!”
Trình Tuấn đã không thể chờ đợi gặp lại ánh trăng sáng.
Tôi cũng mở điện thoại, mua vé chuyến chiều.
Kiên quyết không làm bóng đèn của sếp cũ.
Phải dành cho hai người không gian đoàn tụ thật đẹp.
Tôi đúng là nhân viên tận tâm.
Trong phòng tắm loay hoay một hồi, cuối cùng cũng đổi lại thẻ SIM vào chiếc điện thoại cũ nát.
Quần áo tạm thời chỉ có thể mặc bộ hiện tại, bộ ba năm trước tối qua đã bị Trình Tuấn vứt rồi.
Trình Tuấn đang làm việc trong phòng sách.
Tôi nhìn phòng ngủ một lần, coi như lời tạm biệt cuối cùng.
Tôi xoay tay nắm cửa.
Lần này thật sự tạm biệt rồi.
Nhưng…
Cửa không mở.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng.
“Đi đâu?”
Trình Tuấn đứng tựa vào cánh cửa nối giữa phòng sách và phòng ngủ, hai tay khoanh trước ngực. Khi ánh mắt anh nhìn sang tôi, lạnh lẽo như phủ đầy băng.
Không đợi tôi nói gì, anh đã bước nhanh tới, ép tôi chặt lên tường.
Hai tay tôi bị vặn ra sau khóa chặt, mặt ép sát tường, hoàn toàn không thể phản kháng.
Nỗi tủi thân dâng lên, tôi cố nhịn nước mắt.
“Tôi rõ ràng không có thai, vì sao không cho tôi đi?”
Răng nanh sắc bén khẽ cọ vào vùng da yếu ớt ở tuyến thể của tôi. Một bàn tay chậm rãi đặt lên bụng dưới.
“Vậy thì… để tôi cố gắng thêm chút nữa?”
Trình Tuấn lại muốn cưỡng ép mở khoang sinh dục của tôi.
Nhưng tôi chỉ là beta.
Chỗ đó từ lâu đã teo lại, thậm chí hoàn toàn không dùng được.
Cả người tôi bắt đầu run rẩy không kiểm soát, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống từng giọt lớn.
Tôi liều mạng giãy giụa.
“Đừng làm vậy… đừng! Tôi sẽ chết mất! Đừng! Xin anh!”
Không ai trả lời.
Tuyến thể bị cắn rách.
Một luồng pheromone mạnh mẽ bị bơm vào cơ thể tôi liên tục, vượt xa mức tôi có thể chịu đựng.
Chẳng bao lâu sau ý thức tôi đã bắt đầu mơ hồ, toàn thân mềm nhũn.
Trong cơn mơ hồ, Trình Tuấn giống như con thú hoang đã nhịn đói nhiều ngày, điên cuồng cắn xé tuyến thể của tôi.
Nhưng tôi biết…
Thứ đang chờ đợi tôi phía sau, có lẽ không chỉ có vậy
6
Được rồi.
Trình Tuấn rốt cuộc không làm gì tôi cả.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi ngủ cùng nhau mà chỉ cắn chứ không làm gì khác.
Khi tỉnh dậy, tôi trần truồng toàn thân, chỉ có một sợi xích sắt mềm mảnh buộc ở cổ chân. Chỗ mắt cá còn được quấn cẩn thận một lớp bông, độ dài của dây đủ để tôi đi lại trong phòng ngủ.
Tất cả đều đang nói cho tôi biết—
tôi bị nhốt rồi.
Một con chim nhỏ đậu lên bệ cửa sổ.
Nó nhìn thấy trong phòng có một con chim hoàng yến uể oải, dường như muốn bay vào. Nhưng cửa sổ đóng kín mít, thử mấy lần không được, nó liền vỗ cánh bay về phía bầu trời rộng lớn hơn.
Không lâu sau, Trình Tuấn đẩy cửa bước vào, trên tay bưng cơm.
Tôi há miệng, không biết nên gọi anh thế nào, dứt khoát cúi đầu không nói.
Đêm qua tôi từng tỉnh lại một lúc ngắn ngủi, khi đó Trình Tuấn vẫn đang cắn chặt tuyến thể của tôi.
Tôi không hiểu tại sao anh lại làm vậy.
Rõ ràng ánh trăng sáng anh yêu nhất đã về nước rồi, vậy mà vẫn không chịu thả tôi đi.
Cuối cùng vẫn là Trình Tuấn mở miệng trước.
“Ăn cơm.”
“Tôi muốn mặc quần áo.”
Tôi co rúm ở đầu giường, quấn chăn kín mít, không dám ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng hỏi:
“Được không?”
“Em sợ tôi à, Lý Thụ?”
“Có… một chút.”
Trình Tuấn quay mặt đi hít sâu một hơi. Khi quay lại, viền mắt anh hơi đỏ.
Lúc anh ngẩng lên tôi mới nhìn rõ: trong mắt đầy tia máu, cằm lún phún râu, tóc rối tung, quần áo cũng chưa thay.
Cả người trông chật vật và tiều tụy.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Trình Tuấn như vậy.
“Em thật sự…” Trình Tuấn nghiến răng, không chịu nhìn tôi.
“Được, nhưng chỉ được mặc đồ của tôi.”
“Ồ.”
Quần áo của Trình Tuấn rất rộng.
Áo sơ mi trắng dài tay phủ qua cả gốc đùi tôi, hai chân trắng nõn thon dài lộ ra ngoài.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, lắc lắc hai chân, ra hiệu anh tìm cho tôi cái quần.
Ánh mắt Trình Tuấn tối xuống.
Anh quay người lấy một chiếc quần thể thao màu đen, quỳ một gối xuống giúp tôi xắn ống quần hai vòng, rồi đứng dậy tiếp tục xắn tay áo.
“Tôi sẽ cho cậu ta đến gặp em.” Trình Tuấn thu sợi xích mềm lại, đặt vào ngăn tủ đầu giường.
“Đây là lần cuối cùng hai người gặp nhau. Sau này đừng nghĩ đến chuyện gặp lại cậu ta.”
“Ai?”
“Ánh trăng sáng.”
Tôi hình như lại ngộ ra rồi.
Trình Tuấn tưởng tôi mang thai, định để đứa bé trong bụng tôi cho ánh trăng sáng nuôi, nhưng vị ánh trăng sáng kia lại để ý thân phận của tôi.
“Tôi hiểu rồi.”

