Tôi là chim hoàng yến được Trình Tuấn nuôi bên cạnh.

Sau khi ánh trăng sáng trong lòng anh ấy về nước, tôi lập tức chủ động rời đi theo đúng đạo đức nghề nghiệp.

Rồi ngay tại sân bay, Trình Tuấn với gương mặt đen sì chặn tôi lại, rút ra một tờ phiếu khám thai nhăn nhúm dí đến trước mắt tôi.

“Có thai rồi còn muốn chạy?”

Trời đất ơi, beta thì mang thai kiểu gì? Rốt cuộc là kẻ nào muốn hại tôi vậy?

Sau khi chứng minh mình không hề mang thai, tôi lần nữa bước lên con đường ra sân bay.

Chỉ là lần này, Trình Tuấn ép tôi vào tường phòng ngủ, một tay đặt lên bụng dưới của tôi:

“Vậy thì để tôi cố gắng thêm chút nữa.”

1

Tôi là chim hoàng yến được Trình Tuấn nuôi bên cạnh.

Ba năm qua, tôi luôn tận tâm tận lực, hiểu chuyện, dịu dàng, làm tròn bổn phận.

Nhưng gần đây, tôi muốn nghỉ hưu rồi.

Tần suất của Trình Tuấn quá cao, tôi thật sự không chịu nổi nữa.

Nhu cầu của anh ấy đại khái đúng chuẩn sinh hoạt thường ngày của một Alpha cấp S.

Nhưng tôi chỉ là một beta bình thường, giả làm một omega kém chất lượng mà thôi.

Một beta với một Alpha cấp S, có ai hiểu được cảm giác của tôi không?

Nhét dưa hấu vào lỗ mũi.

Ưm ưm ưm.

Dưới phòng khách vang lên tiếng động, tôi lon ton chạy xuống đón Trình Tuấn, nở ra một nụ cười hoàn mỹ không tì vết.

“Ông xã, anh về rồi à.”

“Sao lại không mang dép?” Ánh mắt Trình Tuấn rơi xuống đôi chân trần của tôi, khẽ nhíu mày. Không đợi tôi phản ứng, đôi tay mạnh mẽ của anh đã vững vàng bế bổng tôi lên đi về phía phòng ngủ.

“Có mấy bước thôi mà, đúng là đồ nhõng nhẽo.”

“Em mới không phải.” Tôi nhỏ giọng phản bác.

Lúc nãy nước ngâm chân không chỉnh nhiệt độ cho chuẩn, ngâm xong chân như xỏ hai chiếc tất màu hồng vậy, tôi đi chân trần chỉ là muốn mát mẻ một chút thôi.

“Đừng làm nũng nữa, Lý Thụ.” Trình Tuấn cúi đầu chặn lấy môi tôi.

Ai làm nũng chứ?

……

Tắm xong, Trình Tuấn ôm tôi vào lòng:

“Em nên tập thể hình đi, Lý Thụ.”

Tôi không thèm để ý anh, thế là người này bắt đầu tự nói tự nghe.

“Thể lực của em lúc nào cũng không theo kịp, đến kỳ mẫn cảm của anh thì làm sao?”

Làm sao á? Dù sao cũng không thể để anh làm tôi mãi được, bình thường tôi đã chịu đủ rồi, tập thể hình là chuyện không thể nào.

Cho nên dù anh nhắc bao nhiêu lần, tôi cũng giả điếc làm ngơ.

Trong giọng Trình Tuấn mang theo vài phần bất mãn. Thấy tôi không phản ứng, anh bỗng ghé sát, hít sâu vào tuyến thể của tôi, một lần chưa đủ còn dán sát thêm lần nữa.

Nhịp tim tăng nhanh mất kiểm soát.

Ban đầu tôi rất kháng cự chuyện Trình Tuấn chạm vào tuyến thể của mình, mỗi lần anh tới gần tôi đều kiếm đủ lý do để tránh né, dù sao tôi cũng không phải omega thật.

Nhưng bây giờ tôi lại vô cùng mong anh phát hiện giới tính thật của tôi, rồi sa thải tôi luôn.

Khác với sự chống đối trước kia, tôi lặng lẽ đưa tuyến thể đến sát đầu mũi anh.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

“Hình như em rất thích anh ngửi tuyến thể của em.” Trình Tuấn đặt tay lên ngực tôi, “Chỗ này hưng phấn lắm.”

Rốt cuộc tôi đang mong chờ cái gì chứ?

“Thảo nào trước đây không cho ngửi.” Bên tai truyền đến tiếng cười cực khẽ, Trình Tuấn cưng chiều khẽ quệt mũi tôi, tay luồn vào sau eo. “Lần cuối thôi, đừng tham.”

?

Xin ông trời, hãy phân rõ đúng sai giùm cho con!

……

2

Sáng hôm sau, Trình Tuấn bóp mũi đánh thức tôi, rồi đè người lên, nhẹ nhàng cắn cắn vành tai tôi. Ánh mắt anh nhìn tôi dường như có chút tức giận.

Anh không nói, nhưng với tư cách là một chim hoàng yến đạt chuẩn, tôi hiểu hết.

Nhất định là có liên quan đến ánh trăng sáng omega yếu đuối không thể tự lo của anh.

Mới dọn vào đây hồi đó, Trình Tuấn thường xuyên đưa cho tôi một đống quần áo của ánh trăng sáng kia, bắt tôi mặc vào để đóng vai. Mỗi lần thay xong chưa đến một phút đã bị xé thành một đống vải vụn.

Tôi đoán anh nhất định là vừa yêu vừa hận ánh trăng sáng ấy.

Vì yêu nên luôn lấy quần áo của người ấy ra để hoài niệm, lại vì yêu mà không có được nên sinh ra hận, thế là tức quá hóa giận, xé quần áo cho hả giận.

Kéo suy nghĩ trở về, Trình Tuấn đứng trước giường nhìn tôi, không nói một lời mà giật chiếc cà vạt tôi vừa thắt xong, đi vòng quanh giường một vòng rồi vào phòng thay đồ thay một chiếc sơ mi mới, đi đi lại lại tổng cộng bảy tám lần.

Tôi nhìn mãi cũng chẳng thấy khác nhau chỗ nào, nhưng vẫn theo bản năng giơ ngón cái khen ngợi: “Wow, cái nào cũng đẹp trai hết á!”

“Đây là cùng một kiểu, cùng một màu, Lý Thụ, em có nhìn anh không vậy?”

Mua n cái cùng kiểu cùng màu rốt cuộc có ý nghĩa gì thế?

Cả người tôi cuộn trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu lông xù, híp mắt giả ngốc.

“Sao thế ông xã?”

Không biết chữ nào chọc giận Trình Tuấn, anh trực tiếp lên giường, cách lớp chăn ôm ghì tôi vào lòng, không nói không rằng bịt miệng tôi bằng một nụ hôn.

Tôi đáp lại nụ hôn của anh, âm thầm quấn chặt chăn hơn.

Vào vô số buổi sáng như thế này, chỉ cần ánh mắt tôi liếc về phía anh, Trình Tuấn sẽ quay lại chui vào chăn. Xong việc còn quay ra trách ngược rằng tôi cố ý lộ vai dụ dỗ anh.

Chuyện đó tôi không còn gì để nói, chỉ biết cuốn mình thành một con nhộng.

Trình Tuấn vẫn còn thòm thèm, liếm khóe môi tôi, sau đó bên tai tôi vang lên một tiếng thở dài.

“Một lát nữa anh đi đón một người bạn, tối không về ăn cơm, sáng mai mới về.”

Chuyện này sao lại không tính là một kỳ nghỉ chứ.

“Vâng, ông xã, anh nhớ ôn chuyện vui vẻ với bạn nhé.”

Tôi bắt đầu hồn bay phách lạc, trong đầu toàn là đồ ăn sắp được ăn.

Gà rán, xiên chiên, que cay cay……

Mì gói, khoai tây lát, trà chanh hồng trà đá……

Phê!

“Dì giúp việc sẽ đến nấu cơm cho em.” Trình Tuấn bổ sung, “Đừng hòng ăn vụng đồ ăn rác, anh sẽ bảo dì ấy giám sát em, hừ!”

Hừ?

Giây phút này, suy nghĩ muốn nghỉ việc cuối cùng cũng đạt đến đỉnh điểm.

Trình Tuấn ôm đầu tôi lắc qua lắc lại: “Này, Lý Thụ, anh nói anh đi đón một người bạn, một người bạn ba năm không gặp rồi đấy!”

Bạn.

Bạn á?

Một người bạn ba năm không gặp!

Hai trăm lẻ sáu khúc xương của tôi như được thần y moi từ bãi tha ma lên, rửa sạch, ghép lại, tái tạo huyết nhục rồi truyền linh lực vào, cả người lập tức sảng khoái, tinh thần phấn chấn.

Một ý nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu tôi.

Thế là tôi nín thở tập trung, cẩn thận từng li từng tí mở miệng xác nhận: “Là ánh trăng sáng tiên sinh sao?”

Trình Tuấn nhíu mày, dường như rất khó chịu khi ba chữ “ánh trăng sáng” phát ra từ miệng tôi, nhưng chính điều đó càng chứng minh anh để tâm đến người kia, món đồ chơi nuôi bên người như tôi dĩ nhiên không thể đặt ngang hàng với chính cung.

“Em biết cậu ấy à?”

Quả nhiên là đi đón vị ánh trăng sáng kia.

“Em gặp một lần rồi.” Chính là đêm tôi trèo lên giường anh. “Ba năm trước ở quán bar.”

Trình Tuấn gật đầu, “Đúng là vậy, nhưng dù em nói thế anh cũng sẽ không dẫn em đi, có cầu anh cũng vô ích.”

Tôi cạn lời.

Nhưng mọi chuyện đều thông suốt rồi.

Đột nhiên như chim công thay quần áo, ám chỉ với tôi rằng anh phải đi đón bạn, còn mời dì giúp việc đến nấu cơm, hóa ra là ánh trăng sáng đã trở về, nhắc tôi nên rút lui.

Người có tiền đúng là biết giữ thể diện.

Tôi xoay người quay lưng về phía Trình Tuấn, mở điện thoại kiểm tra số dư. Những con số 0 ken đặc nhìn mà hoa cả mắt, đếm cũng không xuể.

Ba năm qua, mỗi tháng Trình Tuấn đều cho tôi một khoản tiền tiêu vặt không nhỏ, lễ Tết cũng có không ít lì xì, tất cả đều ghi chú là tự nguyện tặng cho. Đến cả quà sinh nhật tặng tôi cũng là một chiếc bánh kem tiền mặt siêu to.

Số tiền trong đó đủ để tôi hưởng thụ cuộc sống mười kiếp cũng không hết.

Tôi cũng thành người có tiền rồi, hí hí.

Cảm ơn người có tiền,

đã để tôi nghỉ hưu trong thể diện.

3

Hai giờ sáng, tôi ôm cái bụng căng tròn như cái trống ngồi trong phòng chờ sân bay.

Thật sự không nỡ rời xa tay nghề nấu ăn của dì giúp việc.

Thế nên tôi nuốt liền bốn viên thuốc tiêu hóa, rồi để dì ấy làm cho tôi cả một bàn đồ ăn đầy ắp.

Dì rất tốt bụng, mỗi món đều nấu đúng khẩu phần một người, sẽ không bị lãng phí.

Nghĩ đến sau này phải sống một mình có hơi cô đơn, tôi hỏi dì có đề xuất nuôi thú cưng gì không. Dì lập tức nhiệt tình lôi điện thoại ra, cho tôi xem ảnh con heo cưng mà dì nuôi, nói là mẹ của Trình Tuấn đặc biệt cho phép nuôi ở nhà cũ của nhà họ Trình.

Tôi lại lần nữa cảm thán: đúng là người giàu không chỉ có tiền mà còn tốt bụng nữa.

Ăn thêm mấy bát cơm, đầu óc hơi “say carb”, cơn buồn ngủ kéo đến từng đợt. Tôi ngả đầu ra sau một cái, cái bụng lập tức lộ ra.

Tôi giật mình tỉnh táo ngay, vội nhìn quanh một vòng xác nhận không ai nhìn thấy, rồi xấu hổ kéo áo xuống.

Tất cả đồ đạc trên người tôi đều là từ ba năm trước.

Chiếc vali cũ kỹ kia vẫn luôn đặt trong phòng thay đồ, bên trong là toàn bộ gia sản của tôi khi đó. Ban đầu tôi định mang đi hết, nhưng hình như tôi đã béo lên rồi, thử mấy bộ quần áo đều không mặc vừa. Đành chọn một bộ tương đối rộng để thay, số còn lại nhờ dì khi về nhà cũ tiện tay vứt giúp.

Cái điện thoại cũ nát kia để không ba năm, giờ trung bình ba giây lại lag một lần, vừa nãy thậm chí còn tự tắt nguồn.

Tôi đáng ra nên báo với Trình Tuấn một tiếng.

Dù sao anh ấy cũng là kim chủ của tôi.

Thôi, đợi xuống máy bay rồi nói vậy, chắc giờ anh ấy cũng không có thời gian xem tin nhắn.

Buồn ngủ quá, tôi ngủ một lát thôi.

Trong mơ, hình như tôi đang nằm trên một chiếc giường rộng tám trăm mét vuông, mềm mại ấm áp vô cùng. Tôi ôm chặt lấy cái giường không chịu buông, dường như còn nghe thấy nó khẽ hừ một tiếng, sau đó kéo chăn che kín cả rốn tôi.

Scroll Up