Ta là Tần Thiếu Thần, Cửu hoàng tử Bắc Sóc.
Trong mắt người ngoài, ta là kẻ tà /n phế gãy chân, tính tình âm u, t /àn bạo.
Mẫu thân xuất thân thấp kém lại mất sớm, ta không nơi nương tựa.
Đến năm hai mươi hai tuổi, khắp kinh thành vậy mà không có một danh môn nào chịu gả con gái cho ta.
Tướng quân nước địch Đại Lương — Quách Kim Uyên — chiến bại bị bắt.
Phụ hoàng vì muốn làm nhục Đại Lương, dưới sự xúi giục của mấy vị hoàng huynh, bèn lấy danh nghĩa “hòa thân vì tình hữu nghị hòa bình giữa hai nước”, ban hắn — một “công chúa” hòa thân — cho ta làm “phi”.
Lúc Quách Kim Uyên bị áp giải tới, hắn mắng ch /ửi không ngừng, phản kháng dữ dội, căn bản không thể bái đường, đành bị tr /ói lại rồi ném vào động phòng trước.
Ta một mình hoàn thành toàn bộ nghi thức đại hôn trong tiếng cười nhạo và ánh mắt xem trò vui của mọi người.
Khi trở về ngoài động phòng, từ xa đã nghe thấy hắn c /hửi ầm lên.
Mặt ta trầm xuống. Hắn bị ép buộc, chẳng lẽ ta thì không sao?
Đã không chịu chừa chút thể diện cho ta, vậy ta cần gì phải dung túng hắn!
Bánh xe lăn chuyển động, ta đẩy cửa bước vào.
Vẻ giận dữ trên mặt Quách Kim Uyên khựng lại ngay khoảnh khắc nhìn thấy ta.
Yết hầu hắn lên xuống, hồi lâu sau, hắn mang theo chút khàn khàn như vẫn chưa hoàn hồn, lại không giấu nổi vẻ dò xét, cẩn thận dè dặt hỏi:
“Cái đó… điện hạ, có động phòng không?”
1
?
Ta nhíu mày.
Tên này đang làm trò gì vậy?
Vừa rồi còn m /ắng c /hửi om sòm, sao chớp mắt đã đổi sắc mặt rồi?
Có âm mưu?
Ta đánh giá Quách Kim Uyên đang bị tr /ói trên giường.
Dáng người hắn cao lớn, vai rộng, dây thừng trói cổ tay siế /t vào cơ bắp rắn chắc. Dù cách lớp hỉ phục, vẫn có thể nhìn ra cơ thể kia ẩn chứa sức mạnh đến mức nào.
Ngũ quan hắn cứng cỏi, sâu sắc, xương mày như được gọt bằng da /o, đường nét cằm sắc bén.
Dù bị trói đến chật vật, vẫn không che giấu được vẻ hung hãn và hoang dã trong xương cốt.
Một nam nhi thiết huyết như vậy, bị nước địch bắt làm tù binh, bị é /p gả cho một nam nhân, lại còn là một kẻ tàn phế, cũng khó trách hắn phẫn nộ.
Trong đầu ta bỗng lóe lên một ý nghĩ:
Nếu chân ta không gãy, thân thể ta có phải sẽ không gầy yếu đến vậy không? Ta cũng có thể giống như hắn chăng?
Nghĩ đến đây, ánh mắt ta bất giác tối đi.
“Cái đó… điện hạ.”
Quách Kim Uyên hắng giọng, ánh mắt lơ đãng dời sang bên cạnh:
“Ngài xem, thời gian cũng không còn sớm nữa. Hay là gọi người vào cởi dây tr /ói trên người ta ra? Ta tiện…”
Ánh mắt ta lập tức sắc bén.
Thì ra là vậy. Lấy lui làm tiến, hắn muốn mượn cớ này để tháo trói. Bước tiếp theo có phải định khống chế ta, rồi lấy ta làm con tin để trốn khỏi Bắc Sóc không?
Ta cười lạnh một tiếng:
“Không thể nào. Đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì.”
Lời vừa dứt, Quách Kim Uyên không những không tức giận vì bị vạch trần, ngược lại mặt hắn “vụt” một cái đỏ bừng, cả vành tai cũng nhuốm màu đỏ sẫm. Ánh mắt hắn né tránh, không dám nhìn ta, giọng thấp xuống:
“À… điện hạ, cái đó… ta biểu hiện rõ đến vậy sao?”
?
Tên này đang ngượng ngùng cái gì? Lại là trò mới gì nữa?
Ta đè nghi hoặc trong lòng xuống, lạnh lùng nhìn hắn, gằn từng chữ:
“Ta mặc kệ bây giờ ngươi đang tính toán điều gì. Đêm nay ngươi đã khiến ta mất hết mặt mũi.
Ngoài căn phòng này không biết có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm, chờ xem trò cười của ta.
Nếu ngươi chịu cùng ta kính trọng nhau như khách, duy trì chút yên ổn ngoài mặt, ta sẽ không làm khó ngươi. Nhưng nếu ngươi còn dám gây chuyện…”
Ta hơi nghiêng người về phía trước, hạ giọng đến mức chỉ mình hắn nghe thấy:
“Ta bảo đảm, mỗi ngày sau này ta đều sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!”
Quách Kim Uyên ngẩn ra, yết hầu lên xuống. Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ta. Ánh mắt kia thẳng thắn đến mức hơi quá đáng, lại mang theo chút nghiêm túc lỗ mãng.
Giọng hắn không lớn, nhưng từng chữ rơi xuống rất chắc:
“Điện hạ, ngài hiểu lầm rồi. Ta không hề muốn gây chuyện. Ngược lại, ta cảm thấy ta đối với ngài…”
Hắn khựng lại, như không biết phải nói sao cho thể diện hơn. Cuối cùng hắn dứt khoát từ bỏ giãy giụa, nghển cổ nói:
“Vừa gặp đã yêu!”
2
Cái gì? Vừa gặp đã yêu?
Ta nhìn Quách Kim Uyên trước mặt, mặt mũi đầy vẻ chân thành, nhất thời không biết nên tức hay nên cười.
Kế sách vụng về như vậy, hắn xem ta là đứa trẻ ba tuổi sao?
Quả nhiên võ tướng đều là đám ngu ngốc đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển!
Có lẽ vẻ không tin và khinh thường trên mặt ta quá rõ ràng, Quách Kim Uyên cuống lên, giãy giụa dây trói trên người:
“Này, điện hạ, ngài đừng không tin! Thật đó, ta chưa từng lừa ai!”
Hắn như sợ ta tiếp tục hiểu lầm, một hơi nói tuôn ra:
“Trước đó trong ngục, mấy tên ngục tốt lắm miệng nói Cửu hoàng tử thân mang tàn tật, tính tình tàn bạo, còn nói chắc chắn ta sẽ bị ngài hành hạ đến chết. Ta cứ tưởng ngài là loại biến thái mặt xanh nanh vàng chứ.
Ta nào biết Cửu hoàng tử ngài…”
Hắn khựng lại, ánh mắt rơi trên mặt ta. Giọng hắn bất giác thấp xuống nửa phần, như lần đầu khen người khác nên ngượng, cứng đờ nghẹn ra một câu:
“Ngài lại đẹp đến vậy.”
Ta đẹp sao? Điều này thì không giả.
Mẫu thân ta vốn là cung nữ, vì dung mạo xuất chúng, lúc bị phụ hoàng bắt gặp liền kinh diễm như gặp tiên nhân, được sủng ái phong làm tài nhân, rồi mới có ta.
Cũng chính vì vậy, bà được thánh sủng quá sâu, khiến người khác ghen ghét, cuối cùng bị hại mà chết.
Ta rất giống mẫu thân. Mày mắt thừa hưởng vẻ đẹp của bà, thêm vào đó quanh năm thể nhược, lại có thêm vài phần âm nhu.
Nhưng vừa gặp đã yêu?
Ha, quỷ mới tin!
Quách Kim Uyên vẫn còn lẩm bẩm bên kia, trong giọng nói thế mà mang theo mấy phần hối hận thật lòng:
“Sớm biết điện hạ trông thế này, ta còn phản kháng làm gì, tự ta đã…”
“Chậc…”
Mấy lời phía sau càng lúc càng không ra thể thống gì. Tai ta nóng lên, nhịn không được chậc một tiếng.
“Này, điện hạ, ngài đừng không tin mà, ta…”
Hắn còn muốn nói.
“Đừng ồn nữa, ta mệt rồi.” Ta bực bội cắt ngang.
Nói mệt là thật.
Những năm này, ta lăn lộn trong hoàng cung ăn thịt người này, khó khăn lắm mới sống sót được, vốn đã mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.
Hôm nay đại hôn hoàng gia nghi thức rườm rà, lại bị cả triều đình xem như khỉ diễn suốt một ngày, ta thật sự không còn sức để đoán tên này rốt cuộc đang giấu tâm tư gì.
Ta xoay xe lăn đến cạnh tường, khép mắt, không để ý đến hắn nữa.
“Cái đó, điện hạ, ngài không lên giường ngủ sao? Cứ ngồi trên xe lăn như vậy, không khó chịu à?”
Quách Kim Uyên hỏi rất thẳng thắn.
Ta cười lạnh một tiếng:
“Ta lên giường ngủ cùng ngươi, rồi chờ ngươi giết ta sao? Ngươi chết tâm đi. Ngươi là tướng quân nước địch, lại bị ép gả cho ta, ta tuyệt đối không thể tin ngươi.”
Nói xong, ta nhắm chặt mắt, không đáp lại nữa.
Trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh. Ta dựa vào xe lăn, cơn buồn ngủ dần dần phủ xuống.
Ngay lúc ta tưởng tên ồn ào này cuối cùng cũng chịu yên, một tiếng kêu bỗng xé toạc sự tĩnh lặng của động phòng.
“A… điện hạ, ngài mạnh quá, nhẹ chút…
A! Ta không chịu nổi nữa…”
Ta mở bừng mắt.
3
Giọng kia cố ý kéo đến uyển chuyển mê người, một tiếng rung ba lần, nghe đến mức cả người ta nổi da gà.
Ta quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một hán tử cao lớn tám thước như Quách Kim Uyên đang gân cổ ra sức kêu. Cảnh tượng đó đặt chung với gương mặt cứng cỏi như đao khắc của hắn, kỳ quặc đến mức khó mà hình dung. Tai ta lập tức nóng bừng.
“Đủ rồi!”
Giọng ta ép xuống cực thấp, gần như rít ra từ kẽ răng, mang theo sự tức giận và xấu hổ ngoài dự liệu của chính ta.
“Ngươi có biết mình đang làm gì không?!”
“Biết chứ.”
Quách Kim Uyên nhếch miệng cười, hạ giọng. Trong tiếng nói còn mang theo chút khàn vì vừa gào xong:
“Chẳng phải đang diễn cho đám người ngoài kia xem náo nhiệt sao?
Ngài không nói có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào động phòng này, chờ xem trò cười của ngài à? Ta cứ không cho bọn họ xem đấy.
Còn phải để bọn họ nghe thử điện hạ của chúng ta ‘lợi hại’ đến mức nào.”
Khóe miệng ta hơi co rút. Ta nhìn chằm chằm vào mặt hắn một hồi lâu, muốn tìm ra sơ hở trong vẻ thẳng thắn kia.
Quách Kim Uyên bị ta nhìn đến mất tự nhiên, quay mặt sang chỗ khác, giọng buồn buồn:
“Ngài nhìn gì chứ, ta nói thật mà. Dù sao chúng ta cũng thành thân rồi, ta chắc chắn phải đứng về phía ngài.”
Ta ngẩn ra, rũ mắt xuống. Ta nghe thấy giọng mình nhẹ đi mấy phần:
“Nhưng như vậy… ngươi có từng nghĩ đến thanh danh của mình không?
Đường đường đại tướng quân, thân cao tám thước, bị một kẻ tàn phế như ta…”
Lời đến bên miệng, ánh mắt ta bất giác tối đi, giọng cũng thấp hơn:
“Truyền ra ngoài, nhất là truyền về Đại Lương, sau này ngươi còn về đó thế nào?
Sẽ bị tất cả mọi người xem thường.”
“Điện hạ, lời này ta không thích nghe.”
Quách Kim Uyên ngắt lời ta. Giọng hắn hiếm khi trầm xuống, không còn dáng vẻ đùa cợt vừa rồi nữa. Hắn nghiêm túc nhìn ta, từng chữ từng câu:
“Ta biết điện hạ không thể tin ta. Giữa chúng ta cách nhau quá nhiều thứ. Vậy nên ta lấy thanh danh của ta làm thành ý.”
Ánh mắt hắn kiên định:
“Dù sao cũng đã thành thân rồi, chính là người cùng đứng trên một con thuyền, không phải sao?”
Ta nhìn gương mặt đầy vẻ nghiêm túc của hắn, nhất thời không nói nên lời.
Có lẽ bản thân Quách Kim Uyên cũng thấy mình nói quá nghiêm chỉnh, hơi ngượng mà kéo khóe miệng, lại khôi phục vẻ cà lơ phất phơ kia:
“Hơn nữa, đã thành thân rồi, làm chuyện kia chẳng phải rất bình thường sao, có gì mất mặt? Huống chi…”
Hắn ngẩng mắt nhìn ta, cười vừa thẳng thắn vừa vô lại:
“Điện hạ xinh đẹp như vậy, có thể cùng điện hạ làm chuyện đó là vinh hạnh của ta.”
Mặt ta lập tức nóng bừng. Ta muốn mắng hắn là đồ đăng đồ tử, môi động hồi lâu, vậy mà chẳng nghẹn ra nổi một chữ.
Quách Kim Uyên thấy ta nghẹn lời, hắng giọng, chuẩn bị tiếp tục kêu.
“Không cần kêu nữa.” Ta hơi tức giận ngăn lại.
“Sao thế, xấu hổ rồi à?”
Hắn cười hỏi, giọng mang theo mấy phần đắc ý như đứa trẻ nghịch ngợm vừa đạt được mục đích.
Ta hừ lạnh một tiếng, khóe môi hơi cong lên một độ cong rất nhạt:
“Nếu đã diễn, thì diễn cho giống một chút.
Việc gì cũng phải có chừng mực. Ngươi cứ kêu mãi, người ngoài sẽ nhận ra là cố ý.”
Quách Kim Uyên ngẩn ra, sau đó bừng tỉnh:
“Đúng nhỉ. Nếu thật sự kêu mấy canh giờ, vậy cũng giả quá rồi.
Động phòng nhà ai có thể giày vò lâu như thế? Trừ phi là…”
Hắn cúi đầu nhìn bản thân.
Ánh mắt ta cũng thuận theo rơi xuống thân hình cao lớn rắn chắc của hắn.
Hắn là tướng quân, từ nhỏ luyện võ, thể trạng như thế này, thể lực đương nhiên không cần phải nói.
Nếu thật sự tính ra, thời gian e là sẽ không ngắn đâu nhỉ.
Khoan đã, nếu ta thật sự cùng hắn làm… chẳng phải sẽ bị giày vò chết sao?
Không đúng! Sao ta lại nghĩ đến chuyện làm cùng hắn!
Sao ta lại nghĩ loại chuyện này chứ!
Mặt ta nóng rát, vừa thẹn vừa bực.
Phiền chết đi được! Vốn đã mệt đến muốn chết rồi!
Thôi vậy!
Ta chống người khỏi xe lăn, hơi chật vật dịch đến mép giường, nghiêng người nằm xuống, quay lưng về phía hắn.
“Ngài! Chẳng phải ngài nói không lên giường, sợ ta giết ngài sao?”
Giọng Quách Kim Uyên truyền tới từ sau lưng, mang theo kinh ngạc rõ rệt.
Ta nghiến răng, bực bội nói:
“Khi đó còn chưa biết ngươi ngu đến vậy.”
“Hả? Ta ngu chỗ nào? Ta thông minh lắm, từ nhỏ ta đã…”
“Đừng ồn nữa!”
Giọng ta thấp xuống, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng ập tới:
“Ta mệt rồi, ngủ!”
Phía sau yên tĩnh trong chốc lát.
Sau đó ta nghe hắn khẽ cười một tiếng. Giọng hắn thả rất nhẹ rất nhẹ, như sợ kinh động thứ gì đó:
“Được, nghe điện hạ.
Điện hạ chịu nằm cạnh ta… ta vui lắm.”
Dừng một chút, trong giọng hắn nhiều thêm điều gì đó. Là thăm dò, nhưng cũng không hoàn toàn là thăm dò:
“Miệng điện hạ nói không thể tin ta, nhưng vẫn lên chiếc giường này, không phải sao?”
Ta nhắm mắt, không trả lời.
“Tin tưởng sao?… Nói vậy còn quá sớm.”
Ánh trăng ngoài phòng lạnh lẽo, nến đỏ trong phòng sắp tàn.
Sau lưng vang lên tiếng áo vải sột soạt, có lẽ là hắn đang điều chỉnh tư thế cứng đờ vì bị trói. Rồi tất cả lại trở về yên lặng, chỉ còn hơi thở đều đặn của hắn, cùng đôi lúc một tiếng cười khẽ rất nhẹ, ngốc nghếch đến buồn cười.
Ta chìm vào giấc ngủ trong sự yên bình ngoài ý muốn ấy.
4

