Chuyện lập hậu, Chiến Bắc Lâm không phản đối.

Cũng phải, hắn cũng cần trong hoàng cung có người sinh ra một người kế vị dễ khống chế hơn, rồi trừ khử mối họa là ta.

Hôn kỳ định vào ba tháng sau.

Người được chọn là do Chiến Bắc Lâm đích thân định: Tiêu An Hòa.

Tiêu Kỳ Uyên tay nắm trọng binh ở Tây Nam. Đón Tiêu An Hòa vào cung, có thể giúp Chiến Bắc Lâm kiềm chế Tiêu Kỳ Uyên.

Chiến Bắc Lâm đã thanh lý sạch sẽ thế lực của tiên đế và tiên Thái tử trong triều ngoài nội.

Các đội quân ngoài bốn phương hô hào thanh quân trắc cũng đều tắt trống im cờ.

Hắn đại quyền trong tay, nhưng lại không vào cung nữa.

Trong lòng ta căm giận bất bình. Rõ ràng biết là gặp dịp thì chơi, vậy mà rốt cuộc vẫn thấy tủi thân.

Dựa vào đâu mà chỉ có ta chìm vào trong đó? Ngay cả khi ý loạn tình mê, ánh mắt hắn vẫn tỉnh táo rõ ràng.

Trong tư tâm, ta luôn mong hắn vào cung, nhưng lại không nói rõ được mình muốn hắn vào cung làm gì.

Thật chẳng thú vị.

Cuối cùng ta vẫn không nhịn được, đến Trấn Bắc Vương phủ.

Ta tìm một đoạn tường thấp rồi trèo vào.

Còn chưa tới giờ Hợi, trong phủ đã tối đen một mảnh.

Ta mò mẫm rất lâu mới tìm được viện của Chiến Bắc Lâm.

Tôi tớ trong phủ rất ít, nha hoàn càng không có lấy một người.

Nghèo nàn thê lương, nào giống phủ đệ của quyền thần.

Chiến Bắc Lâm nửa nằm trên lộ đài ngoài cửa sổ uống rượu, dưới chân lăn lóc mấy vò rượu rỗng.

Ta vừa bước vào viện, hắn đã cảnh giác. Bóng người lóe lên, ta bị hắn đá văng vào cột.

“Là ta.”

Ta ho khan bò dậy khỏi mặt đất.

Còn chưa đứng vững, Chiến Bắc Lâm đã ép ta lên cột. Mùi rượu phả thẳng tới, xộc lên tận thiên linh cái của ta.

Đợi hắn buông miệng ra, ta suýt nữa thì tắt thở.

Tán cây khẽ lay, bóng người trên mái nhà lóe lên.

Ám vệ của hắn rất biết điều, đều rút khỏi viện.

Từ lúc ta trèo tường vào phủ, bọn họ đã biết, còn nhìn ta mò mẫm khắp nơi như kẻ mù đường.

Ta cảm thấy mình bị sỉ nhục.

“Hoàng thượng chẳng phải sắp lập hậu sao? Sao còn tới chỗ ta?”

Miệng hắn hỏi một đằng, tay lại làm một nẻo.

Hắn vác ta lên, sải bước đi vào trong phòng.

Bước chân vững vàng, tửu lượng đúng là tốt thật.

“Chiến Bắc Lâm, trong lòng ngươi có ta không?”

Ta nằm trên giường hắn, xung quanh toàn là hơi thở của hắn, khiến đầu óc ta choáng váng.

Hắn không đáp, chỉ một mực cởi y phục của ta.

Mắt ta cay xè, nước mắt tràn ra.

Ta không hiểu mình đang làm màu cái gì. Rõ ràng ta cũng đang lợi dụng hắn, tính kế hắn.

Lúc tình nồng, ta và hắn tai kề má áp, trông y hệt một đôi tình nhân yêu nhau sâu đậm.

“Chiến Bắc Lâm… trả lời ta…”

Ta không cam lòng, lại hỏi thêm lần nữa.

Hắn vẫn không trả lời.

Cuối cùng ta chết tâm.

Một trái tim vốn cũng chẳng có mấy phần thật lòng, vậy mà lại đau đến không chịu nổi.

Trước khi ngủ, ta được Chiến Bắc Lâm ôm vào lòng, hắn nhẹ nhàng hôn ta.

Hắn nói:

“Yên tâm ngủ đi. Chỉ cần ta còn sống, ngươi chính là hoàng đế của Đại Yến.”

Hôm sau, quân vương không thượng triều sớm.

08.

Đêm đại hôn, ta cho tất cả mọi người lui xuống.

Tiêu An Hòa vừa vén khăn voan đã quỳ một gối trước mặt ta, ôm quyền hành lễ.

“Khởi bẩm hoàng thượng, binh sĩ lục tục vào thành trong ba tháng qua đã tập kết xong. Tiêu Kỳ Uyên giờ Dần ba khắc sẽ dẫn binh xuất phát.”

Ngày thứ hai sau đại hôn, bái miếu.

Ta cùng Tiêu An Hòa đến Thái Miếu, ba quỳ chín lạy tế bái tổ tiên.

Tiêu Kỳ Uyên dẫn binh bao vây Trấn Bắc Vương phủ, bắt sống Chiến Bắc Lâm.

Người của Chiến Bắc Lâm trong cấm quân và doanh phòng thành đều bị ta điều đến Thái Miếu.

Thậm chí ám vệ của Chiến Bắc Lâm cũng bị ta chia một nửa đi theo bên cạnh.

Sau khi Chiến Bắc Lâm bị bắt, ta nhanh chóng thanh lý thế lực của hắn trong triều.

Phong tỏa tin tức, không để Trấn Bắc quân ngoài biên cương dị động.

Nhưng ta vẫn mãi chưa nghĩ ra nên xử trí hắn thế nào.

Là đế vương, ta nên gi/ết hắn ngay lập tức.

Nhưng mà…

Trong Chiếu Ngục, ta ngồi đối diện Chiến Bắc Lâm.

“Vì sao không phản kháng?”

Ta thấy trên người hắn gần như không có vết thương, liền biết hắn tự nguyện bị bắt.

Hắn kéo môi cười với ta:

“Mộ Dung Cẩn, ngươi không tin ta.”

“Chiến Bắc Lâm, ta không muốn chết, càng không muốn quay lại những ngày sống bấp bênh, tranh ăn với chó. Chỉ có quyền lực tối thượng mới có thể xua tan mọi sợ hãi.”

Ta đứng dậy, đối mắt với hắn.

“Ta không làm con rối.”

Chiến Bắc Lâm nghe xong, tự giễu cười cười, rồi nhắm mắt lại, không nói nữa.

“Ngươi không có gì muốn hỏi sao?”

“Được làm vua thua làm giặc. Muốn gi/ết thì gi/ết, có gì hay mà hỏi.”

Ta bị hắn chặn họng đến nghẹn tim.

Từ lúc phụ thân hắn là Chiến Đình Thâm bị hại, ta đã bắt đầu mưu tính.

Phân tích sở thích hành sự của Chiến Bắc Lâm, tính toán từng nước cờ của hắn.

Nghênh hợp hắn, lợi dụng hắn, không tiếc dâng cả bản thân mình.

Nay ta đại quyền trong tay, hắn là tù nhân dưới thềm, vậy mà hắn lại nói với ta: “Không có gì hay mà hỏi.”

Ta nghẹn đến muốn hộc m/áu.

Hắn không hỏi, ta cứ muốn nói.

Ta nói ta đã lợi dụng phụ tử bọn họ để lật đổ tiên hoàng, tru sát Thái tử.

Scroll Up