Có lời đồn rằng Thái tử gia kinh thành – Kỷ Nam Tiêu – là một “Phật tử thanh tâm quả dục”.
Không gần nữ sắc, cũng chẳng gần nam sắc.
Ngày ngày nhốt mình trong thiền phòng, ăn chay niệm kinh, tựa như muốn siêu thoát khỏi trần thế.
Điều này khiến cả nhà họ Kỷ lo lắng đến phát điên.
Lão gia Kỷ thị thậm chí còn phán một câu rung chuyển bốn phương:
“Bất kể nam hay nữ, chỉ cần khiến thằng cháu ta động phàm tâm mà hoàn tục, ta sẽ tặng ngay 5% cổ phần Kỷ thị.”
Ba tôi nghe xong lòng đã rung rinh.
Bà cố tám mươi tám tuổi của tôi thì lập tức hành động.
Tối hôm đó, tôi bị bà cụ và chị gái liên thủ trói lại như cái bánh ú, “chuyển phát nhanh” thẳng lên giường của Kỷ Nam Tiêu.
Tôi bò lết như con giòi, u ám xoắn vặn, khó khăn lắm mới bò đến cửa.
Đúng lúc ấy, một đôi giày vải màu nhạt xuất hiện trước mắt.
Tôi ngẩng đầu lên—
Và đối diện gương mặt thanh lãnh như nguyệt của Kỷ Nam Tiêu.
Tôi toát mồ hôi lạnh:
“Hi~ Nếu tôi nói tôi mộng du đi ngang qua, anh tin không?”
Hắn cúi xuống, ngón tay kẹp lấy cằm tôi, lông mày hơi nhíu.
Ngay lúc tôi tưởng sắp bị bão tố cuốn đi, hắn lại nhẹ giọng nói:
“Thí chủ, cậu có tin vào tình yêu sét đánh không?”
Tôi: “…Hả?!”
1
Nhà tôi phá sản rồi.
Ba tôi lo đến mức hói thêm mảng nữa.
Bà cố tám mươi tám tuổi thậm chí đem cả tiền lo hậu sự của mình ra trả nợ.
Tin về lệnh treo thưởng của nhà họ Kỷ vừa truyền đến, ba tôi liếc sang chị gái tôi, rồi lại liếc sang tôi:
“Trong hai đứa, đứa nào đi quyến rũ Kỷ thiếu?”
Chị gái tôi lập tức lắc đầu điên cuồng, ôm bụng:
“Con đang mang thai, không được!”
Tôi cũng lắc đầu còn nhanh hơn, ôm bụng theo:
“Con cũng mang thai, không—”
Ánh mắt giết người của ba tôi lia tới.
Tôi lập tức sửa:
“À… con quên mất, con là đàn ông, không mang thai được…”
Chữ “thai” còn chưa thốt ra, ba tôi đã đập bàn:
“Vậy thì con đi!”
Cái gì?!
Có nghe tôi nói không vậy?!
“Gen nhà mình tốt thế, con lại là con trai, không thiệt thòi. Thu dọn đồ đạc đi, đến dỗ Kỷ thiếu gia cho ba!”
Không đợi tôi phản đối, tối đó bà cố và chị tôi đã hợp lực trói tôi thành một “món quà đặc biệt” rồi chuyển thẳng đến giường Kỷ Nam Tiêu.
Lúc tôi bò tới cửa như con sâu, hắn vừa khéo đẩy cửa bước vào.
Bốn mắt nhìn nhau, tôi hoảng quá liền giả chết.
“Đừng đánh tôi! Tôi thật sự chỉ mộng du đi ngang thôi…”
Kỷ Nam Tiêu nhướng mày, cúi người bóp cằm tôi:
“Mộng du mà cần tự trói mình thành dáng này sao?”
Trong đầu tôi lóe lên cả trăm cái lý do, nhưng cái nào cũng vô dụng.
Tôi còn chưa kịp nghĩ xong, hắn bỗng bật cười, bế tôi lên và ném thẳng về giường.
“Thí chủ, cậu tin tình yêu sét đánh không?”
Tôi: “???”
Chưa kịp hiểu hắn định giở trò gì, thân hình cao lớn của hắn đã phủ xuống.
Ngón tay hắn nâng cằm tôi, ngón cái khẽ lướt qua môi:
“Tôi hình như đã gặp cậu trong mơ. Cậu rất giống Bồ Tát tỷ tỷ của tôi.”
Tôi gào lên trong lòng:
Đồ thần kinh! Tôi là đàn ông! Mà “Bồ Tát tỷ tỷ” là cái quỷ gì? Niệm kinh nhiều quá cháy não thật rồi!
Dù trong lòng chửi bới, nhưng ở dưới mái hiên người ta, tôi đành ngoan ngoãn:
“V… vậy à? Thế anh cởi trói cho tôi trước được không?”
Khóe môi hắn nhếch lên:
“Không được. Ai trói thì người đó cởi. Tôi buồn ngủ rồi.”
Nói xong, hắn bắt đầu cởi áo ngay trước mặt tôi.
“Này! Anh không phải người xuất gia sao? Không phải nên từ bi độ hóa chúng sinh à?!”
Hắn hoàn toàn làm ngơ, tiếp tục cởi từng lớp.
Đến khi chiếc áo cuối cùng rơi xuống, cơ bụng hắn hiện ra rõ từng khối.
Tôi nuốt nước bọt.
Chết tiệt…
Cái thân hình này đúng là nghịch thiên.
Không biết sau này sẽ tiện nghi cho ai…
Khoan! Giờ mà còn nghĩ linh tinh cái gì?!
“Này, đồ trọ—”
Ánh mắt sắc bén của hắn phóng tới.
Tôi lập tức sửa:
“Kỷ thiếu! Anh muốn ngủ thì ngủ, nhưng có thể cởi trói cho tôi không? Tôi thế này… ảnh hưởng tới anh ngủ đấy…”
“Không ảnh hưởng.”
Hắn lật chăn chui vào, còn chia cho tôi nửa góc chăn.
“Ngủ.”
Tôi muốn khóc mà không có nước mắt.
Đây là tình huống gì vậy trời?!
Cả đêm tôi không ngủ nổi.
Cố động đậy để tìm cách trốn thì mỗi lần nhúc nhích, lông mày hắn lại nhíu chặt, khí lạnh toát ra:
“Cậu còn động nữa, tôi ném cậu ra ngoài.”
Tôi vui như mở cờ trong bụng.
Đó chẳng phải là điều tôi muốn sao?!
Thế là tôi cố tình xoắn vặn, lăn lộn như sâu, gây tiếng động để hắn bực mình mà đuổi tôi.
Nhưng chuyện đời vốn tréo ngoe.
Giây sau, hắn đột ngột lật người áp xuống, hơi ấm và mùi đàn hương bao trùm lấy tôi.
Lông mày hắn khóa chặt vì bị quấy rầy, ánh mắt sâu thẳm như vực tối.
“Đừng ép tôi phá giới trước mặt Phật Tổ.”
Nụ cười trên mặt tôi đông thành đá.
Xong rồi! Chơi ngu rồi!
Hắn định phá… sát giới sao?!
Tôi lập tức nằm im thin thít, giọng nhỏ xíu:
“Tôi … tôi không động nữa. Anh ngủ đi…”
Hắn nhìn tôi thật sâu, rồi mới chậm rãi trở về chỗ của mình.
Tôi thì khóc ròng trong lòng.
Trong bóng tối, hơi thở hắn dần đều đặn.
Dây thần kinh căng cứng của tôi cũng dần thả lỏng.
Không biết từ lúc nào, tôi cũng bị tiếng thở của hắn dụ vào giấc ngủ mơ màng…

