Tiếng nước chảy trong phòng tắm khiến lòng người ngứa ngáy.
Tiếng ồn ào của màn bình luận lại kéo suy nghĩ tôi trở về.
【Lần này sao đến tiếng cũng không có? Bọn họ làm gì rồi?】
【Không biết, tác giả chỉ viết sáu dấu chấm.】
Tôi không nhịn được cười.
Coi như tác giả biết điều.
Bạch Lâu vừa đi ra đã không biết giữ miệng:
“Vợ ơi, giúp tôi sấy tóc được không?”
“Anh gọi tôi là gì?”
Đuôi mắt hắn nhướng lên, co được giãn được, lập tức đổi giọng:
“Chồng ơi.”
Tôi hài lòng.
Vỗ vỗ chân với hắn.
“Rút người của anh về, đừng để tôi phải tự mình xử lý.”
Bạch Lâu rõ ràng khó xử.
“Cậu như vậy có tính là mỹ nhân kế không?”
“Cho tôi nếm chút ngọt, rồi đá tôi đi, để tôi càng đau lòng hơn đúng không?”
Tôi không biết cái não yêu đương này của hắn mọc kiểu gì.
Nhưng nghĩ kỹ lại,
đầy đầu tình yêu vẫn đáng yêu hơn kiểu người như Tần Vũ nhiều.
“Muốn xem thì tự qua xem.”
Bạch Lâu “ồ” một tiếng.
“Ý bảo bối là sau này cửa công ty cậu cho phép tôi vào rồi?”
Tôi suýt trợn trắng mắt.
Giường cũng cho hắn lên rồi, còn không cho vào công ty được à?
15
Ban ngày ở văn phòng.
Khi Trần Cẩn đưa hợp đồng cho tôi, có vẻ mất tập trung.
“Cậu có chuyện gì à?”
Trần Cẩn lộ ra một nụ cười rất tiêu chuẩn.
“À, Du tổng, có một chuyện không biết có nên nói hay không.”
Tôi lật xem tài liệu, ký tên.
“Nói nghe thử.”
“Cậu Tần hỏi tôi vay tiền.”
【Tới rồi tới rồi. Trong cốt truyện, chính là Tần Vũ hỏi Du Châu Độ vay một khoản tiền lớn để đầu tư mở công ty, kết quả công ty này liên quan đến nhiều giao dịch đen. Sau khi bị niêm phong điều tra, Tần Vũ đã chuẩn bị sẵn nên thoát thân thành công, ngược lại Du Châu Độ, người cung cấp tài khoản, bị bắt.】
【Cậu ấy vừa ngã xuống, công ty đã bị mấy lão già虎视眈眈 tiếp quản. Trần Cẩn, người vừa có tâm cơ vừa có chút năng lực, thuận lý thành chương được thuê làm quản lý, vừa lấy được tiền, vừa cùng Tần Vũ hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp.】
【Du Châu Độ gánh tội thay người ta mà còn chưa thảm đến cùng. Cậu ấy được Trần Cẩn bảo lãnh ra, tiếc là thứ chờ cậu ấy không phải tự do, mà là ám sát rơi xuống biển. Bạch Lâu đi họp xuyên quốc gia trở về thì mất đi người yêu, mặc kệ tất cả để báo thù. Dù đã xử hết bọn người kia, nhưng chính mình cũng gãy chân, nằm liệt giường mấy năm, hôn mê bất tỉnh.】
【Nếu không có trọng sinh, tôi nhất định sẽ gửi dao cho tác giả.】
Màn bình luận nhắc tới những chuyện này đều thổn thức, tôi sao có thể không như vậy.
Nhưng nghe bọn họ miêu tả, tôi lại cảm thấy người đó không phải tôi.
Từ năm bảy tuổi, tôi đã một mình ra nước ngoài hoàn thành việc học. Mười chín tuổi tiếp quản công ty, đến nay đã bảy năm.
Mỗi một dự án tôi đều làm rất đẹp.
Len lỏi giữa những cuộc đấu đá lừa lọc, nhưng chưa từng đánh mất bản tâm.
Sao tôi có thể vì một Tần Vũ mà làm ra những chuyện nghĩ thế nào cũng không thông?
Mãi đến hôm nay, khi nhớ lại sự cưng chiều dành cho Tần Vũ, tôi chỉ thấy hoang đường cùng cực.
Giống như người làm ra những chuyện đó chưa bao giờ là ý muốn thật sự của tôi.
Mà có một bàn tay nào đó đang đẩy tôi đi.
Nó thao túng suy nghĩ, hành vi của tôi, muốn tôi thế nào thì tôi phải thế ấy.
16
“Du tổng, Du tổng?”
Trần Cẩn quơ quơ tay trước mặt tôi.
Tôi nhìn gã trai trẻ có gương mặt nhã nhặn này.
Trong lòng dâng lên một trận chán ghét.
Khoác da người…
nhưng chẳng làm được việc nào giống con người.
“Cậu ta muốn vay bao nhiêu?”
“Năm mươi triệu.”
Tôi suýt cười lạnh thành tiếng.
Cậu ta thật sự dám mở miệng.
“Tài khoản cá nhân của tôi không có nhiều tiền như vậy.”
Trần Cẩn biết điều đổi chủ đề, nhưng trong lời nói gần xa lại nhắc tới chuyện khoản vốn hai trăm triệu của một dự án sắp về tài khoản.
Đây là đang ám chỉ tôi đi biển thủ công quỹ đấy.
“Biết rồi, cậu ra ngoài trước đi.”
“Còn việc gì?”
Trần Cẩn không nhúc nhích.
“Cậu Tần nói cậu ấy đã tới dưới lầu, cậu ấy muốn ăn cơm cùng Du tổng.”
“Biết rồi, để cậu ta đợi.”
Trần Cẩn muốn nói lại thôi.
“Cậu nói đi.”
“Xin thứ cho tôi lắm miệng. Tôi biết ngài và cậu ấy đang giận nhau, nhưng giữa người yêu với nhau, làm gì có thù qua đêm?”
Gã nhấn mạnh hai chữ “người yêu” đặc biệt nặng.
【Trời ơi đại ca, đôi cẩu nam nam này nhiều đất diễn thật, thật sự xem thụ là đồ ngốc mà đùa giỡn à?】
Tôi đóng nắp bút, ngẩng đầu nhìn kỹ gã.
“Trợ lý Trần hình như đặc biệt quan tâm Tần Vũ nhỉ?”
Gã nhận ra sự không vui trong câu nói này, nhưng chỉ cho rằng tôi đang ghen.
“Du tổng hiểu lầm rồi. Tôi là cấp dưới của ngài, đương nhiên phải suy nghĩ cho ngài.”
Giả tạo cùng cực.
Khiến người ta buồn nôn.
“Ra ngoài.”
“Đúng rồi, dự án ở Việt Thành, cậu tự mình đi xử lý. Chiều nay xuất phát.”
Trần Cẩn khó xử.
Việt Thành xa xôi hẻo lánh, việc giám sát dự án nào đến lượt trợ lý đặc biệt như gã. Nhưng nghĩ tới việc gần đây Tần Vũ thất sủng, không lấy được tiền, gã lại không thể không nghe lời.
Tôi đuổi gã đi, lật xem chứng cứ mà người điều tra gửi về.
Trần Cẩn quả thật có qua lại với các chú bác của tôi.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Tôi nhắn cho bọn họ:
【Đi điều tra công ty đứng tên Tần Vũ.】
Tôi suy nghĩ một lát, thêm một câu:

