Trợ lý còn muốn nói gì đó, tôi không cho cơ hội. Cúp điện thoại xong, tôi lập tức nhắn tin cho cấp dưới đáng tin, bảo người đi điều tra trợ lý đặc biệt.

Một khi tra ra, sẽ lấy lý do tiết lộ bí mật thương mại mà khởi kiện.

08

Điện thoại còn chưa kịp đặt xuống.

Hai đoạn video của Bạch Lâu đã đuổi tới trước mắt tôi.

Trong video là trợ lý đặc biệt Trần Cẩn của tôi, cùng với Tần Vũ.

Hai người bọn họ ở góc khuất hành lang công ty, ôm nhau hôn đến gọi là nồng nhiệt, cúc áo cũng cởi mất một nửa.

Bằng chứng như núi.

Màn bình luận đúng là không nói dối một câu nào.

【Bảo bối à, mắt nhìn người của cậu thật sự không ổn đâu.】

Tôi không còn gì để nói.

【Hay là cậu nhìn tôi thử đi.】

【Tôi 1m89, 21 tuổi, tài sản ba trăm tỷ, kỹ thuật cũng rất tốt.】

Tôi: “…”

【Có phải anh nên giải thích với tôi trước, video này ở đâu ra không?】

Đây là công ty của tôi, vậy mà hắn còn nắm rõ động tĩnh nhân viên hơn cả ông chủ như tôi.

Bạch Lâu dừng ở trạng thái đang nhập rất lâu, cứng rắn không gõ ra nổi một chữ.

Màn bình luận tràn ngập trái tim màu vàng.

May là có người tốt bụng tóm tắt spoil:

【Pha này của Bạch Lâu gọi là tự bê đá đập chân mình. Hắn nhớ thương thụ đến phát bệnh rồi, cài rất nhiều gián điệp trong công ty người ta. Không trộm bí mật, không đào nhân tài, chỉ thuần chụp nhan sắc thịnh thế của ông chủ.】

【Ảnh trong tay công chắc phải lưu mấy trăm GB rồi, đúng kiểu si mê bệnh hoạn.】

【Chuẩn, rảnh rỗi thì ngắm ảnh, một đêm đẹp trời cứ thế trôi qua.】

Phía sau lại theo một đống trái tim màu vàng.

Tôi phục thật rồi.

Bạch Lâu vẫn chưa tổ chức xong ngôn ngữ. Đến lúc tôi sắp mất kiên nhẫn, cuối cùng hắn cũng thành thật:

【Nếu tôi nói tôi sắp xếp người trong công ty cậu, cậu sẽ tha thứ cho tôi không, cục cưng?】

Nghe được lời thật, cơn giận trong lòng tôi ngược lại tiêu đi hơn nửa.

【Tính sau.】

【Bây giờ qua tìm tôi.】

Bạch Lâu lại im lặng rất lâu, một lúc sau nhảy ra một câu:

【Thật hay giả vậy?】

【Tôi ra khỏi cửa rồi, ra thật rồi.】

Tôi không nỡ nhìn tin nhắn.

Màn bình luận cũng không nỡ nhìn.

【Công này thật sự không phải chó thành tinh à?】

【Còn phải hỏi, cho chút ngọt là vẫy đuôi chạy tới ngay.】

【Trước đây thụ sao lại xem hắn là kẻ thù không đội trời chung vậy, chưa đọc hướng dẫn sử dụng à?】

Tôi cũng muốn biết đây.

Bạch Lâu đến rất nhanh. Khi tôi mở cửa, hắn còn ôm một bó hoa hồng.

“Xin lỗi, tới muộn rồi, bảo bối.”

Đêm hôm khuya khoắt mà hắn còn làm tóc tạo hình, gu ăn mặc cũng đổi một trăm tám mươi độ, cổ áo mở thấp đến sắp chạm ngực, vừa liếc mắt đã thấy cơ ngực nhô lên.

Chưa hết, trên người Bạch Lâu còn thoang thoảng mùi nước hoa.

Mùi rất quen, hơi giống “Mũi tên Cupid” mà tôi từng thích một thời gian.

Không hẳn giống hoàn toàn, nhưng cũng rất dễ ngửi.

“Tiệm hoa đóng cửa rồi, tôi đành sang trang viên nhà mình hái một bó.”

Tôi dựa vào khung cửa, nhận hoa, thong thả đánh giá hắn:

“Tới ngủ thôi mà cũng có nghi thức ghê nhỉ.”

09

Nửa tiếng sau.

Bạch Lâu cởi sạch, nằm trong chăn rơi vào trầm tư.

Tôi như con bạch tuộc quấn trên người hắn,

coi người ta thành gối ôm.

Đã lâu lắm rồi tôi chưa ngủ được thoải mái thế này.

【Ngủ thật hả?】

【Thanh thủy vậy sao?】

【Không phải nên kiểm tra trình độ thật gắt à?】

Tôi hận vì mình hiểu ngay trong một giây.

Cái màn bình luận ch/ết ti/ệt này sao vẫn còn chạy?

Các cô ấy không cần ngủ à?

Người bên cạnh muốn cọ, nhưng bị tôi quát dừng.

“Đừng làm loạn.”

“Nếu không thì cút xuống giường cho tôi.”

Hiếm khi Bạch Lâu nghe lời. Hắn ôm lấy vai tôi, bế cả người tôi vào lòng.

Lại học theo dáng vẻ của tôi, dùng chân quấn lên người tôi, thỏa mãn đáp:

“Được.”

Giấc này ngủ đặc biệt ngon. Đến lúc rửa mặt, tôi mới chú ý tới vệt đỏ bị gặm ra ở bên cổ.

Tôi chậc một tiếng, đi ra nhìn Bạch Lâu đang ngủ dạng tay dạng chân trên giường, vậy mà lại không sinh ra ý định trách móc.

Hắn hoàn toàn không có dấu hiệu sắp tỉnh. Tôi đi tới mép giường, vừa ngồi xuống, người này đã dán tới cọ lên chân tôi, miệng còn lẩm bẩm.

Tôi nghe nửa ngày, cuối cùng phân biệt được hắn chỉ lẩm bẩm hai chữ:

“Vợ ơi…”

“Anh cũng dám mơ ghê nhỉ.”

Tôi xoa đầu hắn, hơi muốn cười.

Người thì lẳng lơ, tóc lại mềm thế này.

Có lẽ được sờ thoải mái, Bạch Lâu nửa mơ nửa tỉnh ngẩng mắt, còn chưa nhìn rõ tôi, đã đâm đầu vào chân tôi.

Tôi: “…”

Hay là anh nhích lên chút nữa, vào bàn ăn luôn đi?

Bạch Lâu vậy mà thật sự nghĩ thế. Hắn mơ mơ màng màng cọ lên, ôm eo tôi rồi hôn một đường lên trên.

Khi một bàn tay lần mò lên, tôi biết ngay hắn đang giả vờ.

10

Tôi nhẹ nhàng túm tóc hắn, ép người ngẩng mặt lên.

“Anh biết chơi ghê nhỉ?”

“Sáng rồi, vợ ơi, cậu có khó chịu không?”

【Rất tốt, ý thức phục vụ của công kéo max.】

【Lần này không đen màn, có thể livestream bản hiện trường không? Tôi có thể trả thêm tiền.】

Nếu được trả thêm tiền thì cho tôi một suất, tôi muốn xem rốt cuộc đám sắc phôi này làm nghề gì mà ngày nào cũng nhớ thương mỗi chuyện đó!

Rõ ràng Bạch Lâu cũng chẳng khá hơn là bao.

Hắn đẩy tôi ra định cởi đồ ngủ.

May mà điện thoại rung lên trước.

Là quản gia gọi tới.

Scroll Up