“Xin lỗi.”
Tôi khẽ nói với sinh linh còn chưa thành hình ấy.
Cúi đầu, không để ý người đi ngược chiều, vô tình va phải.

Alpha kia cau mày mắng:
“Đi đứng không có mắt à!”
Tôi lạnh mặt, nuốt lời xin lỗi.

“Ra là nghị viên Tống.”
Hắn nhếch môi, cười gằn:
“Dạo này nghị viên thật là lên hương nhỉ.”
“Không biết vui được bao lâu, nghe nói Giản thượng tướng sắp đính hôn rồi, biết chưa?”
“Tôi chờ ngày cậu bị đá ra ngoài như chó ghẻ đấy.”

Đính hôn.

Tôi ngẩn ra, khi nhận thức lại thì hắn đã đi xa.
Tôi đứng tại chỗ, lẩm bẩm:
“Vậy à.”

Không kinh ngạc, không phẫn nộ, không bi thương.
Chỉ thấy trống rỗng, mờ mịt.
Tôi đi bên Giản Tự Bạch đã quá lâu, đến mức gần như quên mất — nếu rời anh, tôi sẽ sống thế nào.

Thật đáng sợ.
Rõ ràng tôi nên sớm hiểu, mình không thể ở bên anh mãi.

15
Kim chủ sắp cưới rồi, phải làm sao?
Tôi đăng một bài trên diễn đàn.

Ngoài vài chục bình luận chửi rủa và xem kịch, cũng lọc được vài lời có ích:

Tốt nhất đừng bám riết, bọn nhà giàu ghét nhất là thế.
Rời đi cho tử tế, biết đâu họ còn cho ít tiền. Có tình cảm không cho, nhưng tiền thì dư sức.

Tôi cất điện thoại.
Về nhà, Giản Tự Bạch vẫn chưa về.
Tôi ngả lên sofa, định mở TV.
Quản gia liền ngăn lại:
“Cậu Tống, TV hỏng rồi, vài ngày nữa mới sửa xong.”

Tôi mỉm cười, nói thẳng:
“Giản Tự Bạch sắp đính hôn phải không?”
“Nếu là chuyện đó, tôi biết rồi.”

Quản gia chết lặng.
Tôi bật TV.
Quả nhiên, tràn ngập màn hình là tin đính hôn của anh và thiếu gia nhà Phó.

Tôi ngồi trong phòng khách, chờ đến rất khuya.
Khi Giản Tự Bạch trở về, phong trần mệt mỏi, thấy tôi gà gật trên sofa, anh cười, cúi hôn nhẹ:
“Muộn thế còn chưa ngủ.”
“Chờ tôi à?”

Tôi gật đầu:
“Vâng, có chuyện muốn nói.”
“Chuyện gì?”
“Anh sắp đính hôn thật à?”

Giản Tự Bạch hiển nhiên không ngờ tôi biết nhanh vậy.
Anh cau mày, rồi gật đầu:
“Đúng.”

Tôi mím môi, bao lời chia tay luyện trong đầu hàng trăm lần, đến khi đối diện anh lại nghẹn.

“Phó Cầm xuất thân tốt, xinh đẹp, là omega ưu tú…”
Giản Tự Bạch cắt ngang:
“Em ghen sao?”
Anh tựa sát vào, ôm lấy tôi:
“Yên tâm, tôi—”

“Tôi thấy hai người rất xứng.”
Tôi ngắt lời, nhìn thẳng anh:
“Giản Tự Bạch, anh cưới anh ta đi. Chúng ta kết thúc thôi.”

16
Tôi biết anh định nói gì — rằng dù tôi cưới người khác, em vẫn ở lại bên tôi.

 Nhưng với tôi, điều đó là sỉ nhục.
Ngay cả một omega hèn mọn, cũng muốn được tôn trọng một chút.

“Chúng ta kết thúc đi. Tôi sẽ không làm phiền anh nữa.”
Tôi đứng dậy, cúi đầu thật sâu:
“Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua.”

Đó là lời thật lòng.
Tôi thật sự biết ơn anh, dù anh chẳng cần điều đó.

Giản Tự Bạch im lặng.
Ánh mắt lạnh dần, giọng khàn:
“Em nói gì?”
“Chia tay?”
“Em nói lại xem.”

“Đúng. Mai tôi dọn đồ, rời khỏi biệt thự—”
“Được.”

Anh cắt lời, cười lạnh:
“Tốt lắm, Tống Lăng Tuyết.”
“Người như em… chắc chẳng có trái tim đâu nhỉ?”

Nói rồi, anh đạp cửa bỏ đi.

Anh có vẻ tức thật.
Lẽ nào vì tôi nói chia tay trước?
Alpha vốn sĩ diện, tôi ra tay trước, chẳng khác nào tôi bỏ anh.
Giá như biết sớm, tôi đã chờ anh nói trước.

Tôi thở dài, hối hận.

Thật ra tôi chẳng có gì để dọn.
Mọi thứ ở Giản gia vốn chẳng thuộc về tôi.
Tôi chỉ gói mấy bộ quần áo, bỏ vào balo.

Trời bất chợt đổ mưa.
Tôi ngồi trước cửa hàng tiện lợi tránh mưa, lúc ấy mới nhớ mình chưa ăn tối, lại không mang tiền.

Đang nghĩ phải làm gì, bỗng có tiếng còi xe “bíp bíp”.
Cửa kính hạ xuống — gương mặt quen thuộc của Kiều Tri Ôn.

“Lăng Tuyết, sao lại ngồi đây?”
“Đi đâu, để tôi chở.

17
Sự xuất hiện của Kiều Tri Ôn chẳng khác gì cứu tinh.
Anh nhìn ra cảnh ngộ của tôi, ngỏ ý đưa tôi về nhà anh nghỉ một đêm.

Ngoài kia mưa càng lúc càng lớn.
Tôi không từ chối.

Sau khi rời khỏi Giản Tự Bạch, tôi lại bắt đầu suy nghĩ về đứa bé trong bụng.
Với cơ thể tôi, có thai là điều hiếm hoi.
Có lẽ, có một đứa con của riêng mình cũng không tệ.
Tôi có thể nuôi nó, dù chỉ một mình.

Scroll Up