Gần đây, Ma Tôn bắt được một mỹ nhân — chính là đại sư huynh của Kiếm Tông, người có thiên tư tuyệt thế, tài hoa cái thế.
Mỹ nhân ấy xương ngọc da ngà, khí cốt kiêu ngạo, thà gãy chứ không chịu khuất phục.
Còn ta — đường đường là Tả Hộ Pháp dưới trướng Ma Tôn — lại bị phân phó đi… hầu hạ hắn.
Mỹ nhân đập bát, ta phải quét dọn;
mỹ nhân bỏ trốn, ta chịu mắng;
mỹ nhân sợ lạnh, ta… phải lên giường sưởi ấm cho hắn.
Đúng lúc ấy, Ma Tôn đẩy cửa bước vào, đôi mắt như muốn nổ tung, gân xanh giật liên hồi:
“Các ngươi đang làm gì vậy?!”
— Không phải! Xin nghe ta giải thích đã!
1
Một chưởng của Ma Tôn Ân Vô Vọng quét tới, ta bị đánh dính lên tường, máu tươi phun ra.
“Chu Tự, ngươi tốt nhất cho bản tôn một lý do hợp lý.”
Hắn nghiến răng cười dữ tợn, như thể giây sau sẽ lột da ta.
Ta khó nhọc bò xuống, ôm lấy chân hắn, run rẩy nói:
“Oan cho ta quá! Tần Triệu Xuyên bảo hắn sợ lạnh, nên ta mới…”
Gân xanh trên trán Ân Vô Vọng giật giật: “Ngươi hầu hạ hắn kiểu này à?”
Tần Triệu Xuyên ngồi trên giường, gió nhẹ mây nhàn, bình thản chỉnh lại vạt áo, như thể chẳng liên quan gì đến mình.
Ta nuốt nước bọt, gật đầu.
Ân Vô Vọng cười.
Ta cũng vội cười theo.
Chưa kịp định thần, hắn nắm cổ áo ta, ném bay ta ra ngoài ba dặm.
Rồi lạnh giọng quát: “Không được lại gần Tần Triệu Xuyên nửa bước!”
2
Thời buổi này, làm trâu ngựa đã khổ.
Làm trâu ngựa dưới trướng Ma Tôn… càng khổ gấp bội.
Một lần nữa, Ân Vô Vọng nổi trận lôi đình, đùng đùng bước ra khỏi phòng Tần Triệu Xuyên, rồi sai người lôi ta — kẻ đang lưu lạc ngoài ma giới — trở về.
“Bổn tôn cho hắn ăn ngon mặc đẹp, ban ngọc quý châu báu, thế mà hắn chẳng hề biết ơn!”
Bình thường hắn chỉ cần khẽ phất tay, liền tiền hô hậu ủng, vạn ma quỳ phục.
Nhưng Tần Triệu Xuyên là thiên chi kiêu tử, ngày ngày lạnh mặt, chẳng buồn nhìn hắn lấy một cái.
Không chịu khuất phục Ma giới, tính khí nóng nảy, chẳng khác nào một trái ớt nhỏ cay xé lưỡi.
Gặp phải hòn đá cứng đầu như thế, Ân Vô Vọng nhịn được đến giờ cũng xem như đã tu luyện được nghìn năm định lực.
Ta khuyên hắn: “Theo đuổi người ta không thể làm vậy được.”
Hắn quay đầu nhìn ta, ánh mắt nghi hoặc.
“Đám tu tiên trọng nhất là chậm mà chắc,” ta nói tiếp, “không thể vừa tặng chút lợi liền ép buộc người ta.
Nhất là loại ớt nhỏ kia, chỉ e là ăn mềm không ăn cứng.”
Ân Vô Vọng nhíu mày: “Vậy phải làm sao?”
Ta kiên nhẫn dạy bảo:
“Đương nhiên là phải tặng những thứ hắn thích, không cần hồi đáp, quan tâm tỉ mỉ, cư xử dịu dàng, tôn trọng lẫn nhau…”
Hắn nghe xong, vẻ mặt càng thêm mông lung, như nghe tiếng tiên nhân ngâm kệ.
Ta hiếu kỳ hỏi: “Ma Tôn, sao ngài lại thích cái người lửa nhỏ ấy… à không, thích Tần Triệu Xuyên vậy?”
Hắn trầm ngâm một hồi, giọng trầm thấp:
“Hôm đó ở nhân giới, ta thấy hắn chém yêu trừ ma, thi triển một bộ kiếm pháp đẹp mắt vô song — chiêu thức linh hoạt, khí thế phi phàm. Lúc ấy, không biết vì sao, ta liền bị cuốn hút.”
Ta sững sờ: “Chỉ vì… một bộ kiếm pháp?”
Hắn gật đầu: “Chỉ vì thế.”
Ta nghẹn họng không nói nên lời.
Nếu kiếm tông ai cũng biết bộ kiếm pháp ấy, chẳng phải… ngài định cưới hết cả tông nhà người ta sao?
3
Vừa tiễn Ma Tôn đi, ngay sau đó đã đụng phải Tiểu ớt cay.
Tiểu ớt cay hừ lạnh một tiếng: “Ân Vô Vọng đúng là nuôi được một con chó tốt.”
Hắn dung mạo thanh tú, tiên tư trác nhiên. Lúc này dù là lông mày chau lại, ánh mắt lộ vẻ khinh thường, cũng chẳng khiến người ta sinh lòng khó chịu.
Chỉ là tính tình quá thẳng thắn, thủ đoạn cũng vụng về, chuyện ấm giường, e là muốn khiến Ma Tôn với ta chia rẽ.
Ta đại nhân có đại lượng, tha thứ cho hắn.
Tần Triệu Xuyên bị phong linh lực, phải như phàm nhân vậy mà ăn uống.
Nhìn ta bên cạnh lười nhác rong chơi, hắn hất cằm: “Ngươi, đi làm cho ta bánh tuyết trà.”
Ta giả ngu: “Bánh tuyết trà gì chứ, tiểu nhân không hiểu, hay để đầu bếp làm đi.”
Hắn nheo mắt cười: “Không, phải ngươi tự tay làm, còn phải dùng trà Long Ngâm thượng hạng. Nếu làm không ngon, thì bảo vị tôn thượng của các ngươi đừng hòng gặp ta nữa.”
Trời ơi, bị bẫy rồi.

