18
Tôi vẫn chưa đợi được người của Liên minh đến thay thế mình.
Lục Chuẩn đã nhận được mệnh lệnh, phải ra tiền tuyến.
Khi toàn cầu biến dị ngày càng trầm trọng, dị chủng vốn bị con người dồn ra núi sâu rừng thẳm, nay lại ngày càng mạnh lên, bắt đầu rục rịch.
Cùng lúc đó, bệnh viện gửi kết quả kiểm tra của Lục Chuẩn cho tôi.
Pheromone tích tụ trong cơ thể anh tuy có cải thiện, nhưng vẫn vượt ngưỡng.
Với thể trạng hiện tại, anh tuyệt đối không thích hợp ra tiền tuyến.
Bất kỳ thương tích nào cũng có thể khiến pheromone bùng phát trở lại, mà không phải lần nào anh cũng may mắn giữ được mạng.
Tôi vội vã đuổi theo thì thấy Lục Chuẩn đang đứng trước xe bọc thép duyệt binh.
Anh mặc quân phục xanh nhạt, bên ngực trái gần tim đeo huy hiệu đặc chế của Liên minh.
Giọng khàn khàn, trầm ấm, từng chữ vang dội:
“Vì sự sinh tồn của nhân loại mà chiến đấu!”
Đây là khẩu hiệu được định ra khi dị chủng hoành hành dữ dội nhất.
Khi ấy, con người chưa hề vì biến dị mà có đặc tính thú hóa tăng cường thể chất, cũng chưa chế tạo được vũ khí tiên tiến như bây giờ.
Đối diện dị chủng đao thương bất nhập, con người chỉ như loài kiến hôi, ngày ngày có người ngã xuống.
Có thể nói, thành tựu ngày hôm nay đều do tổ tiên dùng máu xông pha trong tuyệt vọng mở lối ra.
Nhìn dáng hình hiên ngang trước mắt, tôi chợt thay đổi ý định, không còn muốn ngăn Lục Chuẩn đi tiền tuyến nữa.
Thông minh như anh, nếu muốn, hoàn toàn có thể lấy lý do cơ thể chưa bình phục mà từ chối.
Thế nhưng anh không.
Lục Chuẩn tuy có vô số thói xấu, nhưng anh là một quân nhân chân chính.
Khi tất cả đều sợ hãi né tránh, chỉ có anh xung phong đi đầu.
Tôi từng thấy cơ thể anh chằng chịt những vết sẹo, tất cả đều do một trận một trận liều mạng cùng dị chủng mà thành.
Tôi không thể, cũng không muốn, làm kẻ khoanh tay đứng nhìn một con người như thế bỏ mạng.
19
Lục Chuẩn phát hiện ra tôi cũng đi theo ra tiền tuyến vào ngày thứ ba.
Lúc đó tôi đang xử lý vết thương cho một binh sĩ.
Anh đột ngột kéo tôi đứng lên, mùi máu tanh khiến giọng nói của anh càng thêm sắc lạnh:
“Ai cho cậu theo tới đây?”
“Tôi chủ động xin Liên minh. Thân thể của anh vẫn chưa bình phục, là bác sĩ, tôi phải có trách nhiệm với bệnh nhân của mình.”
“Tôi không cần cậu chịu trách nhiệm, lập tức cút đi!”
Lại có thương binh liên tục được khiêng vào, tôi lười đôi co, mặc anh quát mắng.
Anh đuổi tôi mấy lần, nói toàn những lời khó nghe nhất, nhưng tôi vẫn không lay động.
Mỗi ngày tôi đều đúng giờ rút dịch tuyến thể, kiểm tra thân thể, bảo đảm pheromone trong cơ thể anh ổn định.
Hơn nữa, với sự trợ lực của vũ khí tiên tiến, dị chủng liên tiếp thất bại, cục diện nghiêng hẳn về phía chúng tôi, Lục Chuẩn cuối cùng cũng bỏ ý định đuổi tôi đi.
Thậm chí còn cười cợt hỏi:
“Hướng Duẫn, cậu phải chăng thích tôi rồi?”
Lửa trại bập bùng hắt lên bầu trời đêm, phản chiếu vào đôi mắt đen sâu như mực của anh.
“Mọi người đều đồn thế, nói cậu theo đuổi tôi tới tận tiền tuyến.”
Tôi cụp mắt: “Tôi đã kết hôn.”
Cứ ngỡ câu chuyện sẽ dừng lại ở đây.
Không ngờ Lục Chuẩn nhìn quanh, thấy chẳng ai để ý, lại ghé sát tai tôi, thì thầm:
“Vậy cậu có thiếu tình nhân không?”
Tôi suýt thì ngã ngửa.
20
Chuyện bất ngờ lại xảy ra đúng lúc ấy.
Không ai nghĩ rằng dị chủng vốn to lớn, sức mạnh thô bạo nhưng trí tuệ thấp, lại có thể bất ngờ tập kích doanh trại ban đêm.
Đêm đó, tôi tận mắt chứng kiến cảnh tượng ác mộng cả đời khó quên.
Một con quái vật đen sì với sáu con mắt kép, đôi cánh khổng lồ vỗ phành phạch, ngoạm lấy một binh sĩ mà tôi đang dìu đi, cắn phăng nửa người.
Máu tươi phun trào, tiếng gào thét thê lương dội bên tai.
Mãi đến khi trận tập kích kết thúc, dị chủng bị đẩy lùi, Lục Chuẩn mới kéo tôi ra khỏi tảng đá nơi tôi trốn.
Anh không còn dáng vẻ cao ngạo thường ngày, toàn thân đầy máu, chật vật đến thảm thương.
Miệng anh mấp máy, nghe không rõ, nhưng nhìn khẩu hình thì hẳn là đang gọi tên tôi.
Thấy tôi không đáp, anh dứt khoát im lặng.
Ngay sau đó, gương mặt anh bỗng phóng to trong tầm mắt, đôi môi bẩn máu chợt áp xuống.
Nắng ấm xuyên mây, rọi sáng cả chiến trường.
Sau lưng là núi thây biển máu, trước mặt lại là nụ hôn của anh, dày đặc mà triền miên.
21
Ngay giây kế tiếp, cơ thể Lục Chuẩn rũ xuống như mất hết sức lực.
Tôi mới hoảng hốt nhận ra bụng anh có một vết thương rách dài xuyên ngang hông, máu vẫn tuôn ra không ngừng.
Tôi vội tìm hộp cứu thương, cầm máu cho anh.
Máu cầm được, nhưng pheromone vẫn tràn ra ào ạt.
Anh lại phát bệnh rồi.
Lúc này, chỉ rút dịch tuyến thể thôi thì chẳng ích gì.
Mà thuốc ức chế đã bị phá hủy trong trận chiến vừa rồi.
Những binh sĩ Alpha còn sót lại bị pheromone của anh đè đến nghẹt thở.
Tôi buộc phải kéo anh vào một hang núi.
Để đánh thức lý trí của anh, tôi lại bị cắn.
Lần này, hương linh lan trong cơ thể tôi rốt cuộc phá tan xiềng xích, quấn chặt lấy hương trầm hương của anh.
Mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát.

