“Dáng vẻ hiện tại của cậu chỉ còn thiếu bốn chữ ‘tôi thích Trình Triệt’ viết lên trán thôi.”

Tôi muốn phản bác.

Nhưng cổ họng giống như bị thứ gì đó chặn lại, một chữ cũng không thể nói ra, dứt khoát trèo lên giường ngủ.

“Xong rồi, đứa trẻ này lún vào rồi.”

Chu Nguyên nhỏ giọng nói.

“Hơn nữa còn lún rất sâu.”

Triệu Thời Trạch bổ sung.

“Tình đầu mà, ai cũng như vậy.”

Chu Cảnh Hoán thở dài:

“Cứ để cậu ấy tự tiêu hóa đi.”

18

Mấy ngày tiếp theo, Trình Triệt nhắn tin cho tôi, tôi không trả lời.

Cậu ấy đến tìm, tôi liền trốn tránh.

Tôi không biết mình đang làm gì.

Lý trí nói với tôi rằng Trình Triệt không hề làm sai chuyện gì. Tôi dùng cách im lặng lạnh nhạt với cậu ấy như vậy vô cùng trẻ con.

Nhưng tôi vẫn muốn để cậu ấy biết rằng tôi đang tức giận.

Mặc dù chính tôi cũng không biết mình dựa vào đâu để tức giận.

Sau đó, cậu ấy không đến tìm tôi nữa.

Tin nhắn cũng dừng lại.

Tôi càng tức giận hơn.

……

Chớp mắt đã đến ngày hai mươi lăm tháng sáu.

Sinh nhật Trình Triệt.

Hôm ấy, vừa tỉnh dậy vào buổi sáng tôi đã bắt đầu bồn chồn.

Nhìn hộp quà, tôi không biết nên làm thế nào.

Ngày chạy khỏi trung tâm thương mại, sau đó tôi lại quay lại một lần nữa, lựa chọn một chiếc vòng tay dây đen.

Lúc thanh toán, tôi cảm thấy bản thân giống hệt một kẻ ngốc.

Người ta vui vẻ nói cười với người khác, còn tôi vẫn ở đây lựa quà cho người ta.

19

Lúc chạng vạng, tôi đi dạo một mình trong khuôn viên trường.

Đi một lúc, tôi ngẩng đầu lên nhìn.

Biển hiệu của trung tâm âm nhạc đã ở ngay trước mắt.

Tôi đi đến đây bằng cách nào vậy?

Tôi đứng trước cửa do dự một lúc, cánh cửa bỗng được mở ra từ bên trong.

Người họ hàng của Trình Triệt nhìn thấy tôi thì sửng sốt.

“Ơ? Cháu không phải cậu nhóc đánh piano sao? Đến tìm Trình Triệt à?”

“Không phải, không phải.”

Tôi vội vàng lắc đầu:

“Cháu chỉ… muốn đánh đàn một lúc.”

Người ấy lấy chìa khóa trong túi ra đưa cho tôi.

“Cháu tự vào đi. Lúc rời khỏi nhớ khóa cửa.”

“Cảm ơn.”

20

Tôi đánh một đoạn trong bản Fantaisie-Impromptu.

Tiếng đàn vang vọng trong phòng học trống trải, mang theo một nỗi buồn không thể diễn tả.

Khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, tôi nhìn những phím đàn đen trắng ngẩn người, trong lòng bỗng xuất hiện một suy nghĩ.

Hình như… tôi thật sự thích Trình Triệt rồi.

Bắt đầu từ khi nào?

Có thể là lúc ngày nào cậu ấy cũng đều đặn đến đón tôi tan học.

Có thể là lúc cậu ấy đẩy phần cơm của mình cho tôi, còn bản thân ăn phần phở xào khó ăn ấy.

Có thể là lúc cậu ấy cõng tôi, từng bước đi trong khuôn viên trường vào ban đêm.

Cũng có thể còn sớm hơn nữa.

Là khoảnh khắc cậu ấy ghé sát lại chụp ảnh cùng tôi trong bệnh viện, vai chạm vào vai tôi, gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi nước giặt trên người cậu ấy.

Nhưng tôi vừa hiểu rõ chuyện này, đã phát hiện ra nụ cười dịu dàng cậu ấy dành cho tôi cũng có thể dành cho người khác.

Vậy tôi là gì?

Một con gà yếu cần được chăm sóc, động một chút là ngất xỉu sao?

Bạn bè?

Bạn bè cái quái gì chứ?

21

Đúng lúc ấy, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân và tiếng nói chuyện.

“Hôm nay rốt cuộc cậu đã ước điều gì? Thần thần bí bí.”

“Nói ra sẽ không linh nghiệm nữa. Cậu có thể đừng hỏi mãi được không?”

Là Trình Triệt.

Tôi muốn đứng dậy rời đi, nhưng đã không kịp. Cửa phòng học không đóng, hai người họ vừa hay đi ngang qua.

Trình Triệt đi phía trước, phía sau cậu ấy là nam sinh đã đi mua sắm cùng cậu ấy ngày hôm đó.

Cậu ấy nhìn thấy tôi.

Bước chân lập tức dừng lại.

“Sao cậu lại ở đây?”

Giọng nói hơi khàn, giống như đã uống rượu.

Nam sinh kia kéo Trình Triệt một cái, giống như đang hỏi tôi là ai.

Nhìn cảnh tượng chướng mắt ấy, tôi nói:

“Vào đây!”

Cậu ấy nhướng mày, bước vào phòng học.

Nam sinh phía sau cũng định đi vào.

Tôi quát:

“Cậu không được vào.”

Nam sinh kia dừng bước, không hiểu chuyện gì nhìn tôi.

Trình Triệt phất tay về phía sau:

“Cậu đi trước đi.”

Nam sinh ấy nhún vai, quay người rời đi.

22

Trong phòng học chỉ còn lại hai chúng tôi.

Trình Triệt đút hai tay vào túi, tựa vào khung cửa nhìn tôi.

Tôi lại nói:

“Đóng cửa.”

Trình Triệt đóng cửa lại rồi hỏi:

“Sau đó thì sao? Cậu muốn làm gì?”

Tôi bước đến trước mặt cậu ấy:

“Nam sinh kia là ai?”

Trình Triệt chớp mắt, cúi đầu nhìn mặt tôi, giống như đang cố xác nhận điều gì đó.

Sau đó, khóe miệng cậu ấy bắt đầu cong lên.

“Cậu trốn tránh tôi hơn một tuần, câu đầu tiên lúc gặp mặt lại là hỏi chuyện này?”

“Cậu đừng đánh trống lảng! Trên diễn đàn đã đồn thành thế nào rồi? Mọi người đều nói cậu bắt cá hai tay…”

“Bắt cá hai tay?”

“Tống An Lan, tôi nhớ rằng hai chúng ta chưa từng ở bên nhau.”

Tôi há miệng.

Không phát ra âm thanh nào.

Cậu ấy nói không sai.

Chúng tôi chưa từng ở bên nhau.

Tôi rũ mắt, nhìn phần xương quai xanh lộ ra bên cổ áo phông của cậu ấy, không biết nên nhìn đi đâu.

Hốc mắt bắt đầu cay xè.

Đ /ệt.

Không được khóc.

Như vậy mất mặt quá rồi.

“Còn nữa.”

Giọng nói của Trình Triệt truyền xuống từ phía trên, giọng điệu đã thay đổi:

Scroll Up