“Vì vậy bé cưng cũng thích kiểu này, đúng không?”
“Trước đây bà xã vẫn luôn cảm thấy anh làm chưa đủ tốt, đúng không?”
“Bảo bối Thanh Thanh chưa từng thật sự được thỏa mãn sao?”
Sự thật đúng là như vậy.
Nhưng sau khi được anh nói thẳng ra.
Nghe thế nào cũng cảm thấy không thích hợp.
Tôi hơi xấu hổ, ấp a ấp úng không nói nên lời.
Văn Tùy Ngọc cười: “Không sao, anh cũng vậy.”
“Vậy chúng ta tiếp tục nhé, được không?”
18
Ngoại truyện theo góc nhìn của Văn Tùy Ngọc.
Thật ra những dòng bình luận không hoàn toàn nói dối.
Không sai.
Cuộc liên hôn giữa tôi và Văn Thanh hoàn toàn dựa vào thủ đoạn của tôi mới có được.
Tôi không biết xấu hổ.
Tôi thừa nhận.
Ai bảo trên đời lại tồn tại một người đáng yêu như Văn Thanh chứ?
Trong một lần đi công tác.
Tôi đột nhiên nổi hứng đi dạo, vừa hay bắt gặp cậu ấy đang vẽ tranh phong cảnh trong công viên.
Cậu ấy vẽ quá nhập tâm.
Không chú ý đến bầu trời dần trở nên âm u.
Cho đến khi những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi tí tách.
Cậu ấy mới luống cuống thu dọn đồ đạc.
Theo lý mà nói.
Lúc này tôi nên đưa cho cậu ấy một chiếc ô, giúp đỡ đúng lúc rồi xin phương thức liên lạc.
Nhưng thật kỳ lạ.
Tôi cũng nhìn đến nhập tâm.
Không chú ý đến bầu trời dần trở nên âm u.
Cho đến khi những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi tí tách.
Tôi mới luống cuống tìm chỗ trú mưa.
Văn Thanh đang luống cuống ở phía bên kia chú ý đến tôi cũng đang luống cuống bên này.
Cậu ấy giơ bảng vẽ lên che mưa, đôi mắt sáng lấp lánh: “Xin chào, anh có muốn cùng trú mưa không?”
Tiếng mưa rơi trên bảng vẽ tí tách, tí tách, càng lúc càng dồn dập.
Thật kỳ lạ.
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy, thầm nghĩ.
Chẳng phải những giọt mưa đang rơi trên bảng vẽ sao?
Tại sao nhịp tim của tôi cũng theo đó mà đập nhanh hơn?

