Từ Tuế: “Không phải chứ, anh Văn Thanh, đây là rượu trái cây, gần như không có độ cồn đấy! Anh đã uống bao nhiêu mà thứ này cũng có thể làm anh say vậy?”
Tôi cảm thấy thần trí của mình vô cùng tỉnh táo: “Tôi không say.”
Từ Tuế: “…Được, được, được. Anh không say.”
“Còn đi nổi không? Để tôi đỡ anh một chút?”
Cậu ấy kéo tay tôi đặt lên vai mình.
Tôi nghiêm túc nói: “Cảm ơn, tôi cũng đỡ cậu một chút.”
Từ Tuế bực bội nói: “Tôi thật sự cảm ơn anh.”
Hai chúng tôi dìu nhau trở về nhà.
Khi đầu óc còn đang choáng váng.
Bên chóp mũi bỗng truyền đến mùi sữa tắm hoa hồng nhàn nhạt.
Tôi nghe thấy giọng Từ Tuế: “Anh là ai? Tại sao đứng trước cửa nhà chúng tôi?”
Một giọng nói khác vang lên, không còn vẻ ôn hòa như trước, từng chữ đều rõ ràng: “…Nhà chúng tôi?”
Giọng nói quen thuộc.
Tôi đang say, không thể phân biệt rõ ràng, theo bản năng ngơ ngác gọi một tiếng: “Ông xã?”
Lời vừa dứt.
Tôi còn chưa kịp phản ứng.
Đã bị ôm vào trong lòng.
Vô cùng an tâm.
Tôi thuần thục tìm một góc độ thoải mái rồi rúc vào.
Cùng lúc đó.
Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của Văn Tùy Ngọc. Giọng điệu quý ông không thay đổi, nhã nhặn lễ độ: “Có lẽ Thanh Thanh nhà tôi quên nói với cậu. Không sao, tôi tự giới thiệu một chút. Tôi là người bạn đời Alpha hợp pháp của Văn Thanh, họ Văn.”
“Thời gian qua đã làm phiền cậu chăm sóc Thanh Thanh nhà tôi.”
13
Ban đầu, Văn Tùy Ngọc vẫn chưa phát hiện ra Văn Thanh có gì không ổn.
Anh chỉ cảm thấy hơi ảo não.
Nếu biết trước, anh đã không vì trong bữa tiệc rượu hôm đó luôn có người khen anh và Văn Thanh phu phu hòa hợp, nên ai mời rượu cũng không từ chối.
Kết quả tối hôm ấy sau khi trở về lại quá hưng phấn.
Không kiểm soát được sức lực.
Khiến Văn Thanh có trải nghiệm không tốt.
Bây giờ thì hay rồi.
Văn Thanh không muốn làm với anh nữa.
Còn giận dỗi không để ý đến anh.
Vì chuyện này.
Văn Tùy Ngọc càng trở nên cẩn thận hơn.
Một bước đi sai, hối hận cả đời.
Rõ ràng trước đây anh đã nhịn lâu như vậy!
Trong lúc cảm xúc kích động.
Tin tức tố của Văn Tùy Ngọc lại sắp bùng nổ.
Thật ra kể từ khi sống chung với Văn Thanh.
Tin tức tố của anh đã bùng nổ rất nhiều lần.
May mà Văn Thanh là Beta.
Không ngửi thấy bất cứ thứ gì.
Cũng may Văn Thanh thích ở trong nhà vẽ tranh.
Ngoại trừ anh, không có ai có thể ngửi thấy mùi tin tức tố hoa hồng Alpha gần như đã ngấm sâu vào người Văn Thanh.
Nếu triệu chứng bùng nổ tin tức tố nhẹ một chút.
Ban đêm anh sẽ ăn “tiệc tự chọn” để bồi bổ.
Nếu triệu chứng nghiêm trọng hơn.
Vì không muốn làm tổn thương Văn Thanh.
Văn Tùy Ngọc chỉ có thể rơi nước mắt đến ở trong căn phòng khách sạn chuyên dành cho Alpha trong kỳ mẫn cảm, có khả năng cách ly tin tức tố hiệu quả.
Anh lại sợ ảnh hưởng đến hình tượng của mình trong lòng Văn Thanh.
Đành bịt mũi nói rằng mình phải đi công tác.
Lần này cũng không ngoại lệ.
14
Mỗi lần bắt buộc phải đi công tác.
Văn Tùy Ngọc chỉ có thể dựa vào hệ thống camera lắp đầy trong nhà và quần áo mặc sát người của Văn Thanh mà anh lén mang từ nhà đến để sống qua ngày.
Chỉ cần nhìn thấy Văn Thanh.
Trong lòng anh sẽ dâng lên cảm giác thỏa mãn vô cùng lớn cùng với…
Tóm lại là vô cùng, vô cùng thích.
Khi Văn Thanh nhắn tin cho anh, anh đang vật lộn với kỳ mẫn cảm của mình.
Nhìn thấy Văn Thanh nói muốn ra ngoài.
Theo bản năng, Văn Tùy Ngọc mở camera.
Một người nhỏ bé đi tới đi lui khắp phòng, thu dọn những thứ cần mang theo khi ra ngoài.
Lại định ra ngoài vẽ tranh, ký họa sao?
Nhưng tại sao không mang theo bảng vẽ anh mua cho?
Thôi bỏ đi.
Không quan tâm chuyện đó nữa.
Đáng yêu quá.
Nhưng đồng thời.
Văn Tùy Ngọc cũng không ngừng nghĩ.
Nếu anh có mặt ở đó thì tốt rồi.
Nếu anh ở đó, anh có thể giúp Văn Thanh thu dọn đồ đạc.
Chứ không phải để Văn Thanh một mình bận trước bận sau.
Tại sao Alpha lại phải có kỳ mẫn cảm chứ?
Nếu người anh thích là một Omega, có lẽ còn có thể xem đây là thủ đoạn tỏ ra yếu đuối.
Nhưng người anh thích lại là một Beta.
Văn Tùy Ngọc không thể đánh dấu Văn Thanh, cũng không thể được Văn Thanh đánh dấu.
Văn Tùy Ngọc soạn rất nhiều tin nhắn.
Muốn hỏi Văn Thanh đi đâu, đi với ai, bao lâu thì về…
Anh muốn hỏi rất nhiều, rất nhiều điều.
Nhưng Văn Tùy Ngọc kéo lên xem lại tin nhắn cũ.
Không có ngoại lệ.
Phần lớn đều là những lời quan tâm, dặn dò của anh dành cho Văn Thanh.
Tin nhắn Văn Thanh trả lời cơ bản chỉ có một hai chữ.
Văn Tùy Ngọc biết, cuộc hôn nhân này vốn là do anh sử dụng chút thủ đoạn mới có được.
Anh không thể yêu cầu quá nhiều.
Cho đến tối ngày hôm sau.
Văn Thanh vẫn chưa về nhà.
Anh đang định cân nhắc câu chữ, gửi tin nhắn hỏi thăm Văn Thanh.
Đúng lúc đó.
Trước mắt anh đột nhiên xuất hiện những dòng bình luận.
【Nam phụ đáng thương quá, thụ căn bản không thích anh. Đến bây giờ anh vẫn tưởng thụ chỉ ra ngoài chơi sao? Thực tế không phải vậy. Trong lòng người ta, hai người đã ly hôn từ lâu rồi.】

