Anh im lặng một lát: “…Em không cần anh sao?”
Tôi thẳng thắn trả lời: “Đúng, không cần.”
Anh: “…Vậy em còn hôn anh không?”
Tôi không hiểu: “Anh rất cần sao?”
Văn Tùy Ngọc không nói nữa.
Nhắc đến chuyện này.
Tôi chợt nhớ ra điều gì đó: “Đúng rồi, sau này nụ hôn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon cũng không cần nữa. Dù sao anh cũng bận như vậy, không cần vì những chuyện nhỏ nhặt mà cứ phải chạy đến chỗ em.”
Qua một lúc lâu.
Văn Tùy Ngọc mới dịu dàng trả lời: “Được thôi.”
Tuy lời nói là vậy.
Nhưng không biết vì sao.
Văn Tùy Ngọc chẳng những không nghe theo.
Sau đó, ngày nào anh cũng bám sát lấy tôi, đến ngày càng thường xuyên, thời gian ở lại cũng ngày càng lâu.
Giọng nói cũng dịu dàng hơn từng ngày. Cuối cùng, giọng anh ngọt đến mức gần như có thể véo ra nước, cách xưng hô cũng ngày càng kỳ quái:
“Hôm nay bé cưng có cần anh không? Không cần cũng không sao, anh có thể giúp em làm việc vặt.”
Tôi: “…”
Bây giờ cũng không bận nữa.
Không vội trở về phòng làm việc nữa.
Chỉ ngoan ngoãn ở bên cạnh làm vật trang trí.
Đến những dòng bình luận cũng không nhìn nổi nữa.
【Không phải chứ, anh bạn, anh nhất định phải có trách nhiệm đến mức này sao?】
09
Kỳ mẫn cảm của Văn Tùy Ngọc đến chậm hơn tôi tưởng tượng.
Gần một tháng sau.
Anh mới nói với tôi chuyện phải đi công tác.
Biểu cảm trông còn rất không tình nguyện, giống như bất đắc dĩ.
Văn Tùy Ngọc: “Lần này anh sẽ không đi quá lâu.”
【Không hiểu nổi, sao kỳ mẫn cảm lần này của công đến chậm vậy?】
【Không sao, không sao, có thể đi công tác là được. Đừng thấy bây giờ công nói không đi quá lâu, nhưng sau khi gặp bà xã của anh thì chưa chắc đâu. Tôi nhớ cuối cùng anh ấy đã “đi công tác” hơn nửa tháng cơ mà!】
Theo thói quen, tôi phớt lờ những dòng bình luận.
Tôi im lặng uống cháo, thỉnh thoảng đáp một tiếng: “Ừm.”
Mấy ngày nay, từ những dòng bình luận, tôi đã hoàn toàn chứng kiến toàn bộ quá trình Văn Tùy Ngọc và Omega định mệnh của anh quen biết, thấu hiểu rồi yêu nhau.
Vừa gặp đã yêu, môn đăng hộ đối, trời sinh một đôi.
Rất tốt.
Tôi đang thất thần.
Văn Tùy Ngọc đột nhiên gọi tên tôi, giọng dò hỏi: “Văn Thanh, anh đã suy nghĩ rất lâu. Mấy ngày nay em giận là vì lần trước anh dùng sức quá mạnh, khiến em không thoải mái sao?”
Tôi không kịp phản ứng: “Hả?”
Văn Tùy Ngọc lại nói: “Tối hôm đó có tiệc rượu, anh không thể từ chối… Anh không kiểm soát tốt, mất chừng mực, khiến em khó chịu. Anh xin lỗi, sau này anh sẽ chú ý hơn.”
…Anh đang giải thích với tôi sao?
【Ý ngoài lời là vì uống say mới như vậy, đừng hiểu lầm nhé, công không có chút hứng thú nào với nam phụ.】
【Sợ nam phụ vì vậy mà sinh ra suy nghĩ thừa thãi với anh ấy. Qua nhiều ngày như vậy mới giải thích, đoán chừng là thấy nam phụ lâu như thế vẫn chưa gây chuyện, thái độ còn đặc biệt tốt, sợ có âm mưu nên đặc biệt giải thích một chút.】
【Rất tốt, rất tốt. Vừa hay chặt đứt những suy nghĩ dư thừa của nam phụ độc ác, dọn sạch vị trí cho bé thụ nhà chúng ta.】
Thì ra là giải thích chuyện này.
Tôi ủ rũ cụp mắt: “Không sao.”
Mắt Văn Tùy Ngọc sáng lên, ngay sau đó lại định nói gì đó: “Vậy…”
Nhưng lời của tôi đã nói ra trước một bước: “Em nghĩ chắc cũng không có lần sau nữa.”
Lời vừa dứt.
Văn Tùy Ngọc nhận ra điều gì, nụ cười bên môi hơi cứng lại: “Bà xã, lời này của em có ý gì?”
Tôi kỳ lạ nhìn anh.
Sao đột nhiên lại bắt đầu gọi “bà xã” rồi?
Tôi giải thích: “Ý em là hôm đó em không cảm thấy khó chịu.”
“Tất cả những chuyện mấy ngày nay, chỉ là em không muốn nữa, cũng không cần nữa.”
“Như vậy đối với anh và em đều tốt, không phải sao?”
Không khí im lặng rất lâu.
Qua một lúc lâu.
Văn Tùy Ngọc cười, giọng nói hạ xuống cực nhẹ: “Ừm, đúng, tốt, tốt vô cùng.”
Anh đột ngột đứng dậy, giống như sợ lớp mặt nạ quân tử ôn nhuận trên mặt không thể tiếp tục duy trì: “Vừa rồi thư ký gửi tin nhắn cho anh, anh phải xuất phát ngay bây giờ.”
“Bé cưng, đợi anh trở về rồi chúng ta nói tiếp chuyện này, được không?”
10
【Khắp chốn mừng vui, nam phụ thật sự đổi tính rồi! Nhìn xem công vừa không thể tin nổi vừa vui vẻ đến mức nào! Phải xác nhận đi xác nhận lại hai ba lần mới được.】
【Được, được, công nhận cậu rồi, nam phụ. Biết chủ động dọn sạch chướng ngại cho tình yêu của nhân vật chính công thụ.】
【Đợi trở về thì còn gì để nói nữa! Lúc này công có lẽ vẫn còn chút trách nhiệm với thụ nên cần xác nhận nhiều lần. Nhưng đợi lần đi công tác này công gặp được thụ, sau khi trở về còn có thể nói gì? Đương nhiên là ly hôn rồi! Nam phụ mau tránh ra, nhường chỗ cho bé thụ!】
【Nhìn hướng phát triển của cốt truyện, nam phụ cũng sẽ không giống trong cốt truyện ban đầu, sống chết không chịu ly hôn. Rất tốt, rất tốt!】
Quả thật là vậy.
Ngày thứ hai sau khi Văn Tùy Ngọc đi công tác.
Tôi liền chuyển ra ngoài.
Vì phép lịch sự.
Tôi còn báo trước cho Văn Tùy Ngọc một tin nhắn: “Em ra ngoài rồi nhé?”
Qua một lúc lâu, Văn Tùy Ngọc mới trả lời: “Được.”
Xem ra quả thật đang vô cùng nóng bỏng với Omega của mình.
Trước đây anh đều trả lời ngay lập tức.
Còn chuyện ly hôn?
Nhìn anh đồng ý dứt khoát như vậy.

