Liếc một vòng, không thấy Lương Trụ.

Thế là xông tới túm cổ áo Giang Phong:

“Anh chính là tiểu tam định dụ dỗ vợ tôi à?!”

Giang Phong run lên.

“Một bàn tay vỗ không kêu, sao anh biết Lương Trụ không có ý đó?”

Tôi nổi giận, giơ nắm đấm.

“Vợ tôi có lỗi gì? Em ấy xinh đẹp thuần khiết như vậy, sai chắc chắn là đồ hồ ly tinh đi quyến rũ!”

Mấy Alpha xông lên can ngăn, bị tôi hất ra phía sau.

“Nghe cho rõ! Lương Trụ bây giờ là vợ tôi! Ai cũng không được phép nhòm ngó em ấy! Không thì tôi gặp lần nào đánh lần đó!”

Cả phòng im phăng phắc.

Chưa ai từng thấy Omega nào hung hãn thế này.

“Bốp bốp bốp!”

Không biết từ lúc nào, Lương Trụ đã tựa cửa, hài lòng vỗ tay.

Giang Phong mặt đầy ủy khuất, cầu cứu anh.

Tim tôi thắt lại, sợ Lương Trụ thiên vị bạch nguyệt quang.

Ai ngờ anh nhướng mày:

“Tôi đã nói các người đừng chọc anh ấy rồi, Ái Kỳ không phải Omega yếu ớt đâu, anh ấy nhiều sức lắm.”

Dương Phó An nịnh nọt:

“Hì hì, cậu đánh bọn họ rồi thì đừng đánh tôi nhé.”

Tôi: “……”

Giang Phong cố ý hạ giọng khiêu khích:

“Nếu Lương Trụ thật sự yêu cậu, kết hôn lâu vậy rồi sao còn chưa đánh dấu hoàn toàn cậu?”

Tôi: “?”

Đánh dấu hoàn toàn là cái gì?

Mặc kệ.

Tôi chỉ có một bà vợ này.

Ai cũng đừng hòng nhòm ngó.

Tối nay tôi sẽ làm Lương Trụ thật mạnh, tuyên bố chủ quyền!

6

Về đến nhà.

Cửa vừa đóng.

Tôi kiễng chân, thâm tình dồn em ấy vào tường.

Lấy hết can đảm, căng thẳng hỏi:

“Lương Trụ, trước đây tôi thấy tình cảm chưa đủ sâu, chưa đến lúc. Nhưng giờ tôi muốn chính thức hỏi em, em có nguyện ý giao mình cho tôi không?”

Tối nay Lương Trụ vốn định kích tôi ghen.

Không ngờ hiệu quả tốt đến vậy.

Đôi mắt đẹp của “hắn” sáng lên trong bóng tối, dục vọng khó tả lan khắp tứ chi.

Rõ ràng chưa đến kỳ phát nhiệt, vậy mà đã bị Omega không biết sống chết trước mắt trêu đến máu nóng dâng trào.

Hắn vuốt má tôi, hơi thở nóng rực.

“Ái Kỳ, em nghĩ kỹ chưa? Độ phù hợp 99%, rất nhanh sẽ mang thai.”

Mang thai rồi là vĩnh viễn không chạy được.

Trên người sẽ mãi lưu lại dấu vết tím đỏ.

Chỉ có thể mỗi ngày ngoan ngoãn bụng to đợi chồng về nhà…

Chỉ nghĩ thôi Lương Trụ đã suýt không giữ nổi vẻ dịu dàng giả tạo.

Muốn mạnh tay hơn một chút.

Hoặc thô bạo hơn một chút.

Tôi hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm, đỏ mặt nói:

“Yên tâm, tôi không nỡ để em mang thai sớm vậy đâu, tôi đã chuẩn bị sẵn dụng cụ rồi…”

“?”

Lương Trụ đứng hình một giây.

“Em vừa nói ai mang thai?”

Tôi tưởng “hắn” ngại.

Cưng chiều hỏi ngược lại:

“Tôi gọi em là vợ rồi, không lẽ còn ai nữa?”

Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của “hắn”.

Tôi lùi lại một bước đầy tri kỷ.

“Hay tôi đi tắm trước nhé? Lúc nãy tôi đi nhầm chỗ, vào tận toilet…”

“Nhắc mới nhớ, quán bar đó sang thật, riêng toilet đã xây sáu cái!”

Lương Trụ: “???”

Nơi công cộng có sáu cái toilet chẳng phải thường thức cơ bản sao?

7

Lúc tôi đi tắm.

Lương Trụ đang cầm điện thoại nhắn tin điên cuồng với Dương Phó An.

【Ái Kỳ suốt ngày gọi tôi là vợ, có hợp lý không?】

【Hợp lý!】

【Em ấy còn thắc mắc quán bar có sáu cái toilet.】

【Hợp lý!】

【Hôm nay em ấy còn bảo để tôi sinh con…】

【Cực kỳ hợp lý!】

【Chị dâu nhìn là biết người tiên phong bình quyền AO, không phải Omega bình thường!!!】

Vậy thì không sao.

Lương Trụ yên tâm.

Lùi một vạn bước mà nói.

Dù Ái Kỳ là “bẫy giết heo” nhắm riêng anh, giờ hối hận cũng muộn rồi.

Tắm xong.

Tôi nắm tay Lương Trụ, tim đập như trống:

“Vợ ơi, được không?”

Lương Trụ như thiếu niên mới trưởng thành, thông tin tố mùi đào không kiềm được mà tràn ra.

“Được, Ái Kỳ, cái gì cũng được…”

Đèn tắt.

Ánh trăng như nước rơi xuống làn da “hắn”.

Tay tôi run run tháo cúc áo, tim vừa chua vừa mềm.

Ai bảo đồ miễn phí không có hàng ngon?

Ai mà tin được.

Mỹ nhân đỉnh cấp thế này lại là nhà nước phát miễn phí!

Lương Trụ nắm tay tôi, giọng trầm thấp:

“Đừng run, chúng ta còn cả đêm.”

“Chậm thôi… đây là xương quai xanh của tôi, đây là cơ bụng…”

Cơ, cơ bụng?

Sao Lương Trụ lại có cơ bụng?

Con gái tỷ lệ mỡ cao, rất khó luyện ra cơ bụng mà?

Tôi mơ mơ màng màng, bị “hắn” dẫn tay vuốt trên người.

“Lương Trụ, em giỏi thật, có tận tám múi…”

Lương Trụ được khen đến nóng bừng.

“Ái Kỳ, tôi là Alpha, chuyện tiếp theo cứ giao cho tôi…”

Tôi há miệng, môi lưỡi bị công thành chiếm đất.

“Ưm…”

Không khí loãng dần, tôi giãy giụa.

Cảm giác có gì đó không đúng?

Khóe mắt trào nước mắt sinh lý.

Lương Trụ đau lòng hôn đi:

“Ngoan, không đau đâu…”

Một lát sau, “hắn” lật tôi lại.

Kỳ quái.

Trên người Lương Trụ lại giấu một cây gậy to!

Chẳng lẽ lại là ác mộng không tỉnh nổi?

Cho đến khi bị vật hữu cơ đó chạm một cái.

Tôi toát mồ hôi lạnh.

Vội vàng che mông, khóc lắp bắp:

“Vợ ơi, Alpha là bệnh nan y gì vậy? Sao lại khiến em mọc thêm… đồ đó thế?!”

8

Nghe xong câu đó.

Động tác của Lương Trụ khựng lại trong chớp mắt.

Scroll Up