“Nó tâm cơ sâu, lòng dạ độc, mày cẩn thận nó cho tao!”
Tôi ngoáy tai: “Ông cứ yên tâm đi.”
Lòng dạ độc.
Nó có độc bằng tôi?
Người đi rồi, cửa lớn đóng lại.
Tôi hỏi: “Chuyện cổ phần là thật?”
Tống Quân quay lại nhìn tôi.
Lần đầu tiên, tôi thấy trong mắt cậu đầy ắp yêu thương.
“Tôi đã nói từ lâu, đồ của nhà họ Tống tôi không cần.”
“Ngoại trừ anh.”
Tim tôi đập thình thịch.
Nhưng không đáp lại.
“Cậu biết khi nào tôi không phải anh ruột của cậu?”
“Năm đó, bản báo cáo thật, tôi đã thấy.”
Tôi kinh ngạc: “cậu thấy rồi? Vậy cậu …”
“Anh.” Tống Quân ôm tôi.
“Cảm ơn anh đã giữ tôi lại.”
Tôi sững người.
Dù tham luyến cái ôm lúc này, tôi vẫn đẩy cậu ra.
“Đừng giả vờ nữa, Tống Quân. Cậu rõ ràng bây giờ rất ghét tôi, tôi chạm vào là cậu ghê tởm sinh lý!”
Tống Quân ngẩn ra.
“Cái hệ thống ngốc đó chưa nói cho anh à?”
Tôi: “Nói gì?”
Hệ thống: “Ai ngốc hả ai ngốc?”
18
Tống Quân bế tôi lên, ngồi xuống ghế sofa.
Tôi co quắp trong lòng cậu.
“Cậu làm gì vậy, còn chưa nói rõ…”
“Hôm đó hôn anh xong, tôi nhìn thấy cái hệ thống ngốc đó.”
Hệ thống: “Tôi là dưa thông minh.”
“Biết chuyện độ ghét, tôi bảo nó đổi thành độ thích.”
Cái gì?!
Nói nhẹ như không vậy?
Cái này đổi được à?!
Tôi tức giận chất vấn: “Đổi được à?”
Hệ thống yếu ớt: “Ký chủ, hôm đó tôi cầu cứu, cậu bảo tôi cút mà.”
Đầu tôi ong ong: “Không phải, cái này đổi được thật à?!”
Hệ thống: “Haiz, giờ kinh tế khó khăn, thời thế không tốt, bọn hệ thống cũng phải mưu sinh chứ.”
Liên quan gì đến đổi hay không?
“Vậy mày bảo tao tiếp xúc nhiều hơn… còn cả chuyện sau đó…”
Dâng hiến…
Hệ thống: “Haiz, giờ kinh tế khó khăn…”
Tôi: “Tống Quân! Cậu liên thủ với nó lừa tôi?”
Hệ thống: “Làm ơn, thứ tự sai rồi, là cậu ta uy hiếp tôi, liên thủ với tôi…”
“Câm miệng!”
“Rõ!”
Tôi nắm lấy cà vạt của Tống Quân: “Vậy 88 ban đầu?”
Tống Quân: “Tôi cố tình ép thấp xuống, trực tiếp 100 thì giả quá. Thực ra anh sớm đã không sao rồi.”
Tôi: “Vậy sau đó sao lại tăng nữa?!”
Hiếm khi thấy mặt cậu đỏ lên: “Anh chạm vào tôi, tôi không ép nổi nữa.”
Mặt già của tôi cũng đỏ theo.
“Là độ thích 100?”
“Ừ.”
Tống Quân hôn lên tay tôi, không che giấu: “Tôi thích anh. Tôi yêu anh.”
“Còn Cố Nam Khanh…”
Hệ thống: “À không sao đâu, cô ấy giờ không thích Tống Quân nữa, tự đổi người khác rồi.”
“Sao lại không thích?”
“Vì Tống Quân nói với cô ấy cậu ta thích đàn ông, còn là anh trai ruột.”
Tôi: “……”
Tống Quân, vậy là tôi không cần ra khỏi nhà nữa à?
Khoan đã.
“Hệ thống! Cốt truyện sụp đổ không sao nữa à? Mày bảo sẽ chết cơ mà!”
Hệ thống: “Haiz, giờ kinh tế khó khăn…”
Tống Quân ôm chặt tôi: “Sợ gì?”
“Nếu thế giới này không do chúng ta làm chủ, tôi sẽ ép nó phải để tôi làm chủ.”
“Thế giới này không cho tôi yêu anh, thì trái tim tôi càng phải yêu anh.”
“Ai cũng không cản được.”
Tôi lặng lẽ rơi nước mắt.
Tống Quân hôn đi nước mắt tôi.
“Anh, anh có yêu tôi không?”
Câu hỏi này, trần trụi đặt giữa hai chúng tôi.
“Yêu.”
Tôi đã yêu từ lâu.
Mười năm bầu bạn, không biết từ khi nào, tôi đã yêu đến tận xương tủy.
Tống Quân áp môi lên tôi.
Hôn dày đặc.
Không biết từ lúc nào, môi anh chuyển đến bên tai tôi.
Cậu nói.
“Anh.”
“Cảm ơn anh đã đưa em về nhà.”
“Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau.”

