Hệ thống: “?”
5.
Cái lõm trên sofa vừa in dấu mông tôi, lại bị tôi ngồi trở về.
Tống Quân thở hơi gấp, nắm lấy tay tôi, giơ lên trước mắt.
Lúc này tôi mới phát hiện, khi nãy hất đĩa, mảnh vỡ bắn lên tay tôi.
Vết thương không sâu, nhưng dài, một đường đỏ rịn máu chậm rãi trên cánh tay.
“Không thích ăn thì có thể đổ đi.”
“Đừng làm mình bị thương.”
Cậu ta khẽ nói: “Anh.”
Tôi khựng lại.
Cậu ta 11 tuổi dọn vào đây.
Từ năm 16 tuổi, gần như không gọi tôi là “anh” nữa.
Tiếng “anh” này, nghe như đang bảo tôi ngoan ngoãn lại.
Kết quả là…
Từ lúc cậu ta lấy hộp thuốc đến khi băng bó xong cho tôi, tôi cứng họng, không mắng thêm được câu nào.
Hệ thống thăm dò:
“A lô? Ký chủ? Đại thiếu gia độc ác? Còn sống không? Mắng đi chứ? Sao im re vậy? Nghẹn đờm à?”
Tôi bực bội buột miệng:
“Đi chết đi.”
Nói xong tôi sững lại.
…
Hình như tôi nói thành tiếng rồi.
Trước mặt tôi chỉ có một người sống sờ sờ.
Tống Quân khựng tay.
Cậu ta quay lại nhìn tôi.
“Anh muốn tôi chết sao?”
Giọng cậu ta không có chút nhiệt độ nào.
Nhưng tôi lại nghe ra một tia khác thường khó giấu.
Tôi muốn cậu ta chết sao?
Trong lòng tôi rõ hơn ai hết—đương nhiên là không.
Nhưng lời đã tới miệng.
Tôi nghiến răng:
“Chứ còn gì nữa, Tống Quân!”
“Từ đầu đến cuối tôi vốn ghét cậu.”
“Không biết vì sao cậu lại hèn hạ như vậy, hèn từ trong xương.”
“Nhưng mà…”
Tôi vỗ vỗ mặt cậu ta.
“Giờ cậu chưa thể chết. Tôi muốn cậu kiếm đủ tiền, nuôi công ty thật tốt rồi giao lại cho tôi.”
Tôi cố nặn ra nụ cười độc ác nhất.
“Không uổng tôi nuôi ăn nuôi mặc bao năm.”
Tống Quân im lặng rất lâu.
Tôi nhìn chằm chằm cậu ta.
Đúng là nam chính hoàn mỹ, bị tôi mắng tới mức này mà vẫn không đổi sắc.
Cậu ta thản nhiên nói:
“Công ty vốn dĩ là của anh.”
“Tôi chưa từng muốn những thứ đó.”
Tôi nhíu mày, cười khẩy.
“Không muốn? Thế quản lý làm gì?”
“À~ nuốt luôn công ty để trả thù lão già à?”
Tống Quân không trả lời.
Cậu ta múc một bát cháo từ bếp.
Khuấy đều, thổi nguội rồi đưa lên miệng tôi.
Tôi theo bản năng muốn hất đi.
Cậu ta bỗng nói:
“Không phải anh bảo tôi hầu hạ sao?”
Tôi nghĩ một chút, thản nhiên nằm xuống.
Mặc cậu ta từng muỗng từng muỗng đút tôi ăn no.
Trong lúc ăn, tôi liếc nhìn độ ghét.
Mẹ nó.
Tống Quân đúng là nhịn giỏi.
Thật sự nhịn kinh khủng.
Lúc cậu ta rửa chân cho tôi, tôi cố tình quẫy chân, nước văng đầy mặt cậu ta.
Cậu ta cũng không nổi giận.
Thậm chí, với sự hiểu biết bao năm nay về cậu ta, tôi còn cảm thấy… hình như cậu ta có chút vui vẻ.
Buổi tối, cậu ta tắm rửa xong chui vào chăn, đặt chân tôi lên ngực mình.
Sự tiếp xúc nóng bỏng ấy khiến tôi nổi ác ý.
“Hôm nay ngủ sát mép giường đi.”
Tốt nhất là ngã xuống.
Nửa đêm tôi đá cho ngã, đá cho tỉnh.
Cho cậu ta nhìn thấy nụ cười tà ác của tôi.
Tôi không cam lòng nhìn con số trên đầu cậu ta lần nữa.
Thở dài.
Bấm ngón tay tính toán.
Còn 29 ngày.
Mỗi ngày tăng 3,5 điểm.
Tôi có thể sống.
Thôi vậy.
Tôi đang phiền não, Tống Quân tắt đèn.
Hơi thở cậu ta phả lên cổ tôi, nóng hổi như trước.
Mỗi lần cảm nhận được, tôi lại buồn ngủ.
Quả nhiên ngủ ngay.
Trong mơ, tôi thấy Tống Quân năm 11 tuổi.
7.
Năm đó.
Lão già sai vệ sĩ đặt cậu ta trước cửa nhà tôi rồi bỏ đi.
Tôi mở cửa.
Tống Quân ngẩng đầu nhìn tôi.
Trong mắt là sự tĩnh lặng như chết.
Quần áo không rách rưới, nhưng cũng chẳng khá khẩm.
Giữa trời rét đậm mà mặc phong phanh.
Tai và tay đầy vết nẻ vì lạnh.
Dù rất đẹp.
Tôi vẫn chẳng ưa nổi.
Trong thẻ tôi có tiền tiêu không hết, nhưng biệt thự lớn thế này, ngoài bảo mẫu đến đúng giờ, không có người thứ hai.
Tôi cũng chẳng muốn có.
Năm đó tôi 17 tuổi.
Tôi mở cửa, vào nhà gọi điện.
Chửi lão bố vô tâm kia không hề kiêng kị:
“Ông là chó động dục à? Rốt cuộc có bao nhiêu con riêng nữa? Dựa vào đâu nhét nó cho tôi? Đây không phải kho chứa đồ của ông!”
Chửi bao lâu tôi không nhớ.
Gọi xong mới phát hiện Tống Quân không vào, cũng không đi.
Dù run cầm cập vì lạnh.

