Tôi nuốt khan.
Nó nói nhỏ:
“Họ biết con thích ăn gì, thích màu gì, thích nhân vật hoạt hình nào. Có những chuyện ba còn không biết mà họ biết. Con nghĩ chắc daddy trên trời nhìn con nên mới biết rõ như vậy…”
“Nhưng khi ba biết thì rất tức giận, nói sao con có thể nhận nhầm daddy. Nhưng con chưa từng gặp daddy… Con cũng muốn gặp người ba yêu sâu đậm…”
Mắt nó đỏ hoe nhưng không rơi lệ.
Tôi thở dài, bế nó lên.
“Tôi không hiểu con, nhưng tôi muốn nghe con nói. Thần Thần có thể kể mọi chuyện cho daddy nghe không?”
Nó nắm chặt áo tôi, vùi đầu vào vai tôi:
“Chú học nhanh thật, cuối cùng cũng có chút dáng daddy…”
Tôi vỗ lưng nó:
“Vậy con đi xào hai món cho tôi trước đi, tôi đói thật.”
Nó tròn mắt:
“Chú sao biết con biết nấu?”
“… ”
Tôi không dám nói vì nó giống Giang Tự quá.
6
Giang Tư Thần thường tới biệt thự vào buổi chiều.
Tôi bị chính con trai mình nuôi như chim hoàng yến.
Đêm nằm nghĩ lại, còn muốn bật dậy tự cười nhạo mình hai tiếng.
Nó quá giống Giang Tự.
Nhưng sự trưởng thành của Giang Tự là bị ép buộc.
Anh lớn lên trong cô nhi viện, phải ngoan ngoãn hiểu chuyện để lấy lòng người khác.
Còn Giang Tư Thần thì sao?
Rõ ràng sống bên cha mình, nhưng dường như không có tuổi thơ vui vẻ.
Nó cầm cả chồng tài liệu, lải nhải bắt tôi học thuộc:
Thói quen ăn uống của Giang Tự, sở thích của anh…
Cả những ký ức đẹp giữa tôi và anh.
Những thứ tôi thuộc làu, giờ lại bị chính con trai mình nhắc học lại.
Tôi gấp tài liệu về Giang Tự thành máy bay giấy, ném đầy sân.
Rốt cuộc phải làm sao nó mới tin tôi là ba nó?
Nó nghiêm mặt đọc tiếp.
Tôi đưa tay bóp má nó.
“Sao có thể giống vậy chứ? Con của hai người, sao chẳng có chút nào giống tôi?”
Nó lạnh giọng:
“Chú trưởng thành chút đi. Daddy con là người trầm ổn, chú giả vờ cho giống chút được không?”
“Cái này cũng ba con nói?”
Nó hơi ủ rũ:
“Ba ít nhắc tới daddy… Con tự nhìn ảnh đoán thôi. Ba có một căn phòng đầy ảnh và đồ của daddy. Khi ba vắng nhà, quản gia với cô chú giúp việc lén cho con vào một lát.”
Tôi chỉ muốn tự tát mình.
Để đổi đề tài, tôi nói:
“Chơi trò một hai ba tượng gỗ không?”
Mắt nó sáng lên nhưng vẫn làm bộ ho khan:
“Trò trẻ con vậy ai thèm chơi.”
“Tôi thèm. Mau đi kia đứng, tôi đứng dưới gốc cây.”
Nó bĩu môi:
“Thật hết cách với chú, thôi thì miễn cưỡng chơi vậy.”
Nó đi ra cổng sân.
Tôi gọi lại:
“Giang Tư Thần, gọi daddy đi, đừng gọi chú nữa.”
Nó đứng lặng hồi lâu, nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng vẫn không mở miệng.
Tôi tự an ủi, bảy năm trống vắng đâu dễ lấp đầy.
Tôi quay lưng che mắt vào thân cây.
“Một, hai, ba, tượng gỗ.”
Quay lại, nó đứng cách đó không xa trong tư thế kỳ quái.
Tôi cười, quay đi tiếp tục:
“Một hai ba, tượng gỗ.”
Lần này quay lại, sắc mặt nó có chút khác thường.
Tôi nghi ngờ nhưng không nghĩ nhiều.
Lần nữa quay lưng:
“Một, hai…”
Sau lưng vang lên tiếng lên đạn giòn tan.
Nòng súng lạnh lẽo chĩa vào sau đầu tôi.
Giọng Giang Tự từ phía sau truyền tới —
“Thứ không biết sống chết.”
7
Nòng súng của Giang Tự ấn mạnh vào sau gáy tôi.
“Lần này các người lại định giở trò gì?”
Mu bàn tay tôi cọ vào lớp vỏ cây thô ráp, cảm giác bỏng rát lan dần từ da thịt.
“Giang Tự?”
Vừa dứt lời, người phía sau khựng lại.
Tôi chậm rãi xoay người, bình tĩnh nhìn người đàn ông đã xa cách bảy năm trước mặt.
Anh gần như không khác mấy so với ký ức của tôi.
Tôi ung dung nhìn thẳng vào mắt anh.
Đôi mắt không gợn sóng ấy cảnh giác khóa chặt tôi.
Anh đứng sững rất lâu, gương mặt thoáng trống rỗng trong chốc lát.
Tiếng thút thít khe khẽ của Giang Tư Thần vang lên sau lưng anh.
Tôi bất lực thở dài.
Dường như lúc này Giang Tự mới dần hoàn hồn.
Trong mắt anh hiện lên mê mang, hoảng hốt, đau thương.
Cuối cùng anh lùi lại một bước đầy khó tin.
Khẩu súng rơi khỏi tay anh. Tôi nhanh tay đỡ lấy, xoay nòng súng, chĩa thẳng vào trán anh.
Động tác liền mạch như nước chảy mây trôi.
Giang Tư Thần bên cạnh lập tức nín bặt.
Ánh mắt hoảng sợ của nó dán chặt vào tôi, rồi lập tức chạy tới chắn trước mặt Giang Tự.
Thân hình nhỏ bé che chắn anh phía sau.
“Nếu không phải có trẻ con ở đây, tôi thật sự muốn cho anh một phát.”
Tôi cầm súng chọc nhẹ vào trán Giang Tự.
Anh ngơ ngác nhìn tôi.
Hai mắt đỏ lên, ánh nhìn dần trở nên kích động.
Giang Tư Thần đứng chắn giữa chúng tôi.
Nó giận dữ đập tay vào đùi tôi, ánh mắt vừa sợ vừa tức.
“Đồ xấu xa! Không được làm hại ba tôi!”
Nó khóc nức nở.
Khi tay nó sắp đập xuống lần nữa, Giang Tự đưa tay ngăn lại.
Như thể vừa tìm lại được giọng nói của mình, anh run rẩy, khàn khàn:
“Không được đánh cậu ấy… cậu ấy là ba con.”
Giang Tư Thần ngơ ngác nhìn tôi, đầu óc dường như trống rỗng.
Rất lâu sau vẫn chưa thể phản ứng.
Tôi đưa tay khẽ búng vào trán nó, trêu:
“Thấy chưa, bảo không tin.”
Giang Tự nhận ra tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.

