11
Hệ thống chết tiệt!
Hệ thống đáng nguyền rủa ngàn lần!
Hoàn toàn không giống những gì nó nói.
Hệ thống lại cười hì hì:
【Ký chủ, cậu nói xem sướng không? Có phải kêu la cả đêm không?】
Tôi tức điên: “Mày thử xem, sướng cái đầu mày ấy.”
Hệ thống không hiểu:
【Tôi không tin, tôi bị nhốt cả đêm trong phòng tối rồi.】
…
Không còn mặt mũi gặp hệ thống nữa.
Muốn chết, nhưng vẫn phải tranh luận lý lẽ.
“Đều tại mày nói hắn sẽ không, giờ thì sao?
Một triệu đô của tao thì sao? Tao mãi mãi không tha thứ cho mày, đồ lạnh lùng vô tình.”
Giọng hệ thống càng thờ ơ:
【Nhiệm vụ hoàn thành rồi mà.
【Cậu nghĩ tôi ngu thế à? Nhiệm vụ của cậu vốn là quyến rũ nam chính, hắn vốn đã thích cậu.
【Nếu không, cậu nghĩ tôi tự dưng đi xem SpongeBob à? Nếu không, cậu nghĩ một thằng trai thẳng sao lại đối tốt với cậu thế?】
Tôi như cái bánh tráng nằm bẹp trên giường.
“Hệ thống chết tiệt, tư bản chết tiệt.
Mày nói thẳng cho tao không được à?”
Hệ thống lý không thẳng nhưng khí thế mạnh:
【Nói thẳng, cậu không làm thì sao?】
Tôi suy nghĩ kỹ một lúc.
“Nếu là Chu Diễn, mày cho tao thêm một triệu đô, tao cũng không phải không được.”
Lần này đến lượt hệ thống câm nín, khoảng nửa phút sau, nó nói:
【Thế trước khi cậu sướng, cậu cũng không đồng ý đâu.】
Đừng nói nữa!
Tôi thật sự muốn tìm một chiếc xe tải tông chết cái hệ thống này.
Hệ thống đọc được suy nghĩ của tôi:
【Cậu không tìm được người, cũng không giết được tôi đâu nha.
【Một triệu đô thứ Tư này chuyển cho cậu, tiếp tục sướng nhé.】
“Khoan, thế còn nữ chính…”
Hệ thống cướp lời:
【Không có nữ chính đâu, thế giới này trước khi cậu đến là không có CP, cậu đến rồi mới thành hai nam chính.
【Cô gái trong ảnh cậu nói hả? Chu Diễn không phải đã nói với cậu rồi sao, chỉ nói vài câu. Sao lại nói? Vì cô ấy chúc Chu Diễn và cậu bách niên giai lão, vượt qua thế tục. Chậc chậc, Chu Diễn nhà cậu nghe xong cười rạng rỡ như mặt trời.
【Hôm đó hắn thật sự có việc, món quà sinh nhật cậu nhận không dễ kiếm đâu. Chu Diễn tốn không ít công sức, hôm đó chỉ là chuẩn bị sinh nhật cho cậu thôi. cậu nghĩ nhiều rồi, làm gì có nữ chính.】
Tôi ngu thật, thật đấy.
Nghĩ lại, đúng là trong ngoài đều có vấn đề, vậy mà tôi lại tin lời hệ thống không chút nghi ngờ.
“Thế lúc đầu tụi mày chọn tao, cũng có lý do đúng không?”
Lần này hệ thống hiếm hoi hào hứng, nghe ra được sự phấn khích trong giọng nó:
【Cuối cùng cậu cũng hỏi rồi! Đúng thế, tụi tôi đã lùng sục vô số thế giới nhỏ, mới tìm được cậu. Cậu biết không, có những người cả đời không gặp được người mình yêu, xác suất này còn rất lớn. Bỏ qua yếu tố thời không, hai người có linh hồn hợp nhau chưa chắc đã ở cùng một thế giới.
【Nói cách khác, cậu là thiên mệnh của Chu Diễn. Không có cậu, hắn không có tuyến tình cảm, cậu đến hắn mới có.
【Cậu đừng nói tôi lừa cậu, tôi có thể phát hiện tâm trạng cậu. Cậu rõ ràng cũng rất vui vẻ, giờ thì sướng rồi.】
Thật sự đủ rồi, đừng lặp lại nữa.
Tôi không tìm được người giết hệ thống, chỉ có thể sụp đổ ôm mặt.
Đúng lúc này, Chu Diễn bước vào.
Hắn đau lòng kéo tay tôi xuống, ánh mắt dịu dàng:
“Bảo bối, em đau không?”
“Tôi mua thuốc rồi, giờ bôi cho em nhé?”
Tôi nghe hệ thống cười trộm, nhắm mắt gật đầu.
Đau là chính tôi đau, tội gì phải hành hạ bản thân.
Chu Diễn nhẹ nhàng bôi thuốc cho tôi.
Hắn ôm tôi, như mọi lần trước.
“Thừa An, tôi giờ cảm giác như đang mơ.
Lần đầu thấy em, tôi đã rất thích em. Lúc em quay lại, đứng dưới đèn đường…”
Hắn nói:
“Tim tôiđập nhanh lắm.
Từ lúc đó, tôi đã muốn làm ‘chó’ cho em.”
Tôi nhớ tối qua hắn cầm thắt lưng…
Cuối cùng hiểu những lời lúc đó của hắn, hiểu những hành động kỳ lạ từ trước đến nay của hắn.
Tôi bất mãn tát hắn một cái.
“Cậu đúng là thấy sắc nổi lòng tham.”
Chu Diễn sững người, rồi đột nhiên cúi đầu.
“Bảo bối, đánh tôi thêm cái nữa.
Thưởng cho tôi thêm cái nữa, được không?”
Gay chết tiệt, tôi đầu hàng rồi.
Dù sao thì tôi cũng thấy khá sướng.
HẾT

